SGGTT.VN - Nếu làm một cuộc phỏng vấn mini các bậc cha mẹ cho con đi du học thì chắc bên cạnh những người nhấn mạnh và kỳ vọng vào nền giáo dục tiên tiến ở nước ngoài, chắc không ít người “kể tội nền giáo dục trong nước”.
| Dù đẳng cấp nào, dịch vụ du học cũng đang làm giàu cho nền giáo dục nhiều nước. Ảnh: Hồng Thái |
Có người nói: “Con tôi không xuất sắc để đương đầu với môi trường phức tạp gay gắt ở Việt Nam. Cho nó đi, nước người ta cho học vừa phải, môi trường học hành tốt, thì con mình cũng vươn lên được. Công ăn việc làm sau này tự lo lấy thân. Bất quá thì cũng có được tiếng Anh”. Có cha mẹ bộc bạch: “Đi học nước ngoài, con học được chuẩn mực giáo dục để làm việc được ở bất cứ đâu. Có khả năng hiểu biết xung quanh. Học để sống. Học được sự trung thực, cách làm việc ngay thẳng. Nhưng cũng có đứa vì thế mà về nước, không làm việc được trong các cơ quan nhà nước hoặc doanh nghiệp nhỏ. Thí dụ làm PR chỉ đi đút bao thơ nó không làm được, cũng không biết khai thác quan hệ cá nhân”.
Có vị phụ huynh trả lời câu hỏi con du học học được gì, rằng: “Tôi cho con đi học rất sớm, vì người ta định hướng tốt học đại học ngay khi còn ở phổ thông. Thí dụ con tôi chọn hướng đại học tài chính, thì sang đó phổ thông nó chỉ học môn toán, không phải học quá nhiều môn như ở trong nước. Môi trường giáo dục thì khỏi nói. Chưa đủ 18 tuổi nên phải được giám hộ, quản lý chặt chẽ...”
Tất cả các bậc cha mẹ đều nhận xét sự thay đổi ở con mình sau khi du học trở về: sống độc lập nhiều mặt, từ sinh hoạt tới tư duy. Có trách nhiệm, không ngại lao động chân tay. Tôn trọng luật lệ, đi đứng giao thông tự giác như một nếp sống. Và rất tiết kiệm. Có nhiều đứa nhận xét: cái đám ăn chơi, phá của ở nước ngoài phần lớn là con nhà giàu, quan chức của Trung Quốc và Việt Nam, chứ bọn Tây tiết kiệm lắm. Còn thêm được nhiều thói quen tốt: quần áo chỉn chu, ăn uống lịch sự, có ý thức về dinh dưỡng...
Cũng có nhiều trường hợp du học thất bại như: ở trong nước đã không chịu học, ngoại ngữ không biết, không theo được, đâm ra ăn chơi quậy phá. Nhiều đứa phải bỏ về, mang theo hình ảnh Tây không ra Tây, ta không ra ta. Cũng có đứa về “chê Tây”: cũng nhồi nhét, học lý thuyết quá nhiều!
Có những người du học trên một ưu thế khác. Những người này không nhờ vào tiền của cha mẹ. Họ làm việc có uy tín ở các công ty đa quốc gia, mua nhà cửa đàng hoàng, lương cao. Được đi tập huấn sang các thị trường. Sang học thạc sĩ ở Singapore, nhưng đi Mỹ để nghe giảng thêm, rồi đi Trung Quốc tìm hiểu thị trường... Công việc đang tốt, họ bỏ để tìm cơ hội học thêm, công ty giữ lại và ưu đãi, cũng không. Họ nói rằng đi học tiếp lấy bằng tiến sĩ, chớp lấy cơ hội cuối cùng trước tuổi 40 vì còn lo chồng con và ổn định gia đình, không phải tha con đi khắp nơi...
| Đến một xứ xa lạ văn hoá, lối sống, ngôn ngữ, học hành thật sự ra trò, là bước vào một cuộc chiến cam go, tốn nhiều tiền bạc, chịu căng thẳng, không phải cuộc dạo chơi thời thường. Đất nước chảy máu tiền bạc mỗi năm cả tỉ đô nuôi béo nền giáo dục nước ngoài. Và là một “cuộc chơi” phân hoá giàu nghèo đau đớn hiển nhiên. |
Vậy là du học cũng có nhiều đẳng cấp khác nhau. Nghiên cứu và xây dựng chính sách vĩ mô về giáo dục không phải là việc của bậc cha mẹ. Họ quan tâm tới những gì gần gũi với con mình như mức học phí, điều kiện ăn ở học hành, việc đi làm thêm ở các phòng lab, thư viện, làm vườn, dạy kèm...
Đến một xứ xa lạ văn hoá, lối sống, ngôn ngữ, học hành thật sự ra trò, là bước vào một cuộc chiến đấu cam go, tốn nhiều tiền bạc, chịu căng thẳng, không phải cuộc dạo chơi thời thường. Đất nước chảy máu tiền bạc mỗi năm cả tỉ đô nuôi béo nền giáo dục nước ngoài. Và là một “cuộc chơi” phân hoá giàu nghèo đau đớn hiển nhiên.
Có một giáo sư Mỹ đã nói về vai trò văn hoá, giáo dục của nước Mỹ như sau: “Giáo dục là thứ độc nhất mà quốc gia đồng ý là không giao phó hoàn toàn cho chốn thị trường. Nhưng làm sao cho đó là một mệnh lệnh và thực hiện được miễn phí cho mọi người... Chỉ có một lực lượng xã hội duy nhất ở Mỹ có tiềm năng và sức mạnh đủ để cân bằng lại sự thương mại hoá các giá trị, đó là hệ thống giáo dục...” (Dana Gloia – diễn văn trong lễ tốt nghiệp đại học Stanford).
Đó là lời một người xứ tư bản. Có gợi cho ta suy nghĩ nào không?
Nguyễn Thị Ngọc Hải


9 lời bình