Chắc hản trong chúng ta ai cũng có một rung động đầu đời ở tuổi học trò đáng yêu này. Với bạn,kỉ niệm ấy đáng nhớ đến thế nào?
"Ê! Nhìn kìa!"
"Cái gì?"
"Thấy cái thằng mới bước dzô lớp đó không?"
"Thằng nào đâu? Nguyên một đám mi chỉ dzậy sao ta biết"
"Đó!Cái thằng tóc vàng vàng đẹp trai kia kìa!"
"Đẹp trai? Mi thấy đẹp à?"
"Nhìn kĩ đi. Rất phong cách đó, giống Max trong TVXQ thần tượng của tụi mình đó"
"Thôi! Ta không quan tâm. Muốn thì đi làm quen với người ta. Cô Thu dzô rồi kìa"
Lúc đó tôi chẳng để ý đến cái tên tóc vàng mà đứa bạn thân nói đẹp trai giống thần tượng Max của tôi, tôi cũng không nhớ mặt mũi hắn ra làm sao.
Một tuần sau, ngày cuối cùng của đợt kiểm tra chung kết thúc, tôi uể oải thật sự, tóc tai bù xù, mặc bộ áo dài lê lết vào bãi giữ xe. Sau năm tiết học trên lớp và sau buổi ở lại học thêm lớp cô Thu.
Tôi bước vào bãi giữ xe, nhỏ Ngân đứng ngoài đợi tôi.Trời đã tối lắm rồi.Ngọn đèn nho nhỏ trong bãi giữ xe không làm rõ được khuôn mặt của một người con trai đang đứng loay hoay gì ở trong ấy. Đó là một người có khuôn mặt rất quen mà tôi không nhớ là đã thấy ở đâu?
Tôi chậm rãi bước vào, vừa đi vừa dáo dác tìm xem xe mình nằm ở đâu. Cậu ta đứng đó -với chiếc xe của cậu ấy.Và nhìn tôi chăm chú.
Thật kì lạ? Làm gì mà nhìn tôi ghê thế? Không bíết tên này là ai? Có học cùng trường với mình không nhỉ? Hay đó là một anh chàng giữ xe ở đây nhỉ? Tôi đã thấy chiếc xe của mình. Tôi đã mệt mỏi lắm!
Chiếc xe bị kẹt giữa một đống xe lớn xung quanh, tôi cố gắng vật lộn với cái xe. Chết tiệt! Trọng lượng của cái xe không cho phép một đứa con gái như tôi điều khiển nó... Tôi nhìn xung quanh và bất giác thấy cậu ta vẫn chưa rời mắt khỏi tôi Tôi tìm sự giúp đỡ. Bãi giữ xe trống vắng chỉ còn mỗi tôi và một người con trai tôi không quen biết. Tôi chạy ra cổng. Phải nhờ đến bác bảo vệ giữ xe thôi...
"Này bạn ơi!"
"Hơ!"
"Bạn không dắt xe được à? Để mình dắt cho nhé!"
Tôi toan chạy ra thì câu nói của cậu ta đã làm tôi dừng lại.
Tôi chỉ biết đứng nhìn, cậu ta thật sự khỏe mạnh, cậu ta nhấc cả chiếc xe của tôi lên, tách nó ra khỏi đống hỗn độn. Cậu ta gạt chống.T ôi nhìn cậu ấy và nói "À..Càm ơn bạn nhiều!"...
Cậu ta không cười. Đó là một khuôn mặt rất lạnh, nó làm tôi có một cảm giác rất khó tả...
"Mày làm gì trong đó mà lâu thế?"
"Tao không dắt nổi cái xe.Nó bị kẹt!"
"Ngân nè.."
"Hử?"
"Lúc nãy mày co thấy cái tên trong bãi giữ xe với tao không?"
"À Thằng đó hả? Học thêm Lý chung với tụi mình đó."
"Ủa?Sao mày biết?"
"Nó ngồi ngay bàn đầu,tao dzô là thấy liền."
"Chài! Sao tao không thấy ta.Lúc nãy cứ tưởng nó là thằng giữ xe trong đó chứ. Hi hi..." "Con quỉ! Mà sao mày hỏi dzậy!"
"Không có gì cả..."
**********
Cho đến giờ, tôi vẫn chưa quên được hình ảnh người con trai với khuôn mặt sắc lạnh, đôi vai khoẻ mạnh ấy trong bãi giữ xe đối diện trường.
Chúng tôi đã ra trường, nhưng những kỉ niệm của cậu ấy sẽ như một hồi ức ngọt ngào dễ thương mà tôi không bao giờ quên được.
Anh bạn trong bãi giữ xe của tôi ơi,giờ đây anh thế nào rồi?
Thẩm Quỳnh Trân (Bình Thạnh, TP.HCM)