Bản tình ca của… sấu

E-mail của bà chị đang du học bên Đức viết về, sau những thưong mến mến thương dạt dào dành cho những người thân thì tình thương còn lại bà ấy dành cho… sấu.

Chị bảo “Ở nhà đang là mùa sấu chín phải không? Nghĩ đến món sấu chín chấm muối ớt mà thấy thèm cồn cào. Lúc đó chỉ ước được về ngay nhà để được ăn sấu chín cho bõ cơn thèm…”. Rồi bà chị say sưa nói về món sấu cứ như bà ấy là nhà… sấu học.

Mình ở nhà, kiếm sấu chín ăn có khó gì, thế mà nghe bà chị nói cũng thấy mồm miệng… xốn xang.

Gần hết mùa hè cũng là khi sấu chín. Những trái sấu xanh đã được nắng gió nồng đượm của mùa hè ấp ủ nên chín dần trong tán lá. Vỏ màu xanh chuyển sang màu vàng hườm. Đấy là lúc sấu chín.

Sấu chín là món khoái khẩu của nhiều người, đặc biệt là phe tóc dài ưa ăn vặt. Sấu chín không có vị chua “tê tái” ê hết cả răng như lúc còn xanh mà là một vị ngọt thanh nhẹ, hơi chua dịu… ăn mãi không biết chán.

Ăn sấu chín cũng phải có “nghệ thuật”. Đừng có đưa cả quả sấu lên miệng mà “tàn nhẫn” cắn. Vậy không ngon và lãng phí vì không ăn hết được phần thịt sấu còn dính ở hột.

Ăn sấu chín “đúng kiểu” nhất, trước tiên phải cạo lớp vỏ ngoài, rồi dùng con dao nhỏ thật sắc khéo léo tách lớp thịt của quả sấu theo hình vòng tròn khỏi cái hột màu nâu. Nhẹ tay để lớp thịt quả sấu khi tách hết ra khỏi hột mà không bị đứt.

Ăn sấu chín có thể ăn không mà không sợ bị chua ê răng, nếu muốn ngon “ bá cháy” hơn nữa thì chấm với muối ớt cay cay (ực… ực…), vị ngọt ngọt… chua chua… cay cay… hoà quyện với nhau khiến cái miệng cứ muốn nhóp nhép liên tục… liên tục… mà không muốn dừng lại.

Viết đến đây thì mình thấy… không thể hoãn lại được cái sự thòm thèm . Phải chạy đi kiếm sấu chín về ăn cho cái miệng đỡ… buồn.

Ngàn Phố - Hà Nội

Related Articles