Bạn bè có gọi bạn bằng một cái tên khác không phải như tên khai sinh? Đó không phải là một sự trêu trọc mà vì chúng nó yêu quý bạn đấy!
Xuất xứ của cái tên
Chị Dậu là tên nhận vật chính trong tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố học trò được học vào năm lớp 8.
Sáng hôm đó, lớp vừa kết thúc đoạn trích "Tức nước vỡ bờ" với hình ảnh chị Dậu hung hăng quật ngã cai lệ: "Mày bắt chồng bà đi! Bà cho mày xem!".
Buổi trưa,tại lớp học thêm của cô Đông. Tớ chỉ nhớ mang mang là không khí nóng đến phát bực, ngồi gần tớ là nhỏ D.My, nhỏ Liên,Thư...Rồi hình như thằng Hiền nó quậy phá gì tớ và lũ bạn. Tức mình, xắn tay áo lên, tớ nói: "Mày có tin tao quật mày chết ngay tại đây không?".
Và thế là từ đó tụi bạn cứ gọi tớ là "chị Dậu" (chính xác là con D.My đã đề xướng gán cái tên ấy cho tớ)...
Tồn tại theo thời gian
Ban đầu tớ ghét cái tên ấy lắm. "Tên gì mà xấu thế!"...Nhưng dần dần tớ cũng quen, nhiều lúc thấy vui vì bạn bè gọi mình một tiếng "Dậu ơi" rất thân mật. Rồi tớ cũng biết bạn bè yêu tớ nên mới gọi tớ bằng biệt danh đầy ắp kỉ niệm đó,cho nên tớ cũng yêu cái tên này!
Năm lớp 9, học xong tác phẩm Thuý Kiều, có đứa nói: "Hay mày đừng làm Dậu nữa mà làm Kiều đi, xinh đẹp, đàn hay hát giỏi" ...Nhưng tớ lắc đầu: "Tao không thích nàng Kiều đâu, tao muốn làm con Dậu ấy cơ".
Sau khi tốt nghiệp, lên cấp 3, tớ nghĩ rằng cuộc sống của mình đã bắt đầu thay đổi và những yêu thương từ cái tên kia hoá thành kỉ niệm. "Ở ngôi trường mới, bạn bè sẽ gọi mình là Trânvì không ai biết mình là Dậu cả!".
Và tớ hoàn toàn bất ngờ khi vừa bước chân vào lớp đã thấy nhỏ Trang hí vẫy tay về phía mình " Dậu ơi! Ngồi ở đây nè".
Đó là nhỏ bạn thân của tớ năm lớp 6 và suốt những năm học cấp 2,một con bé nhí nhảnh như con nít va hay gây sự chú ý!
Thấy nó gọi như thế, tớ chỉ ước có cái lỗ nào cho mình chui xuống khi nghe được những lời xì xầm: "Nhỏ đó tên Dậu hả?". "Tên gì xấu pà kố" ..Mãi đến lúc thầy chủ nhiệm vào nhận lớp rồi điểm danh tụi nó mới ngớ ra tên tớ là Trân - cái tên như những người bình thường.
Càng lúc tờ càng thân với bạn bè trong lớp, rồi tụi nó hùa theo con Trang hí và bắt đầu đổi tên tớ là Dậu!
Sau đó tớ lại chuyển trường, nhưng thỉnh thoảng gặp lại bạn bè năm lớp 10, chúng nó đều cười và nói " Khoẻ không Dậu? ".
Năm 11 và 12, tớ cũng từng nghĩ như khi bước chân vào lớp 10. Nhưng rồi tớ lắc đầu khi thấy bạn bè cũ của mình ở ngôi trường mới này khá nhiều, và người đưa cái tên Dậu vào 12A11 là nhỏ bạn học chung năm lớp 8 - Ngân đen.
Năm 1, chơi chưa thân với lớp nên hầu hết vẫn gọi mình là Trân. Sang năm 12, bị chuyển chỗ qua tổ 2, có một lần lên bảng làm bài, giải được một nửa lại muốn vẽ ngay một trái "bí" lên bảng, rồi nghe phong phanh phía dưới cứ gọi lên "An""Ân" gì đó, không biết có chính xác là cứu "Trân" không nên không dám quay lại, rồi chợt nghe rõ mồn một 1 tiếng "Dậu" thì mới quay phắt 180 độ xuống phía dưới và ...được tiếp viện.
Lúc về chỗ ngồi, chú Khoa mới hỏi: "Ủa sao con Ngân nó kêu Trân là Dậu?", tớ chỉ cười: "Dài lắm!".
Lúc đó bạn bè trong lớp chỉ nghĩ đơn giản rằng "Dậu là gà".Kể từ đó, cái tên có vẻ dễ thương hơn với những lời chúc: "Gà ngày càng hạnh phúc nhé", những tấm thiệp hay những con gấu bông cũng có hình con gà! Và cũng không biết từ lúc nào, tớ thích gà và lấy đó làm biểu tượng cho mình.
Những kỉ niệm đáng nhớ
- Alô! Dạ thưa chị cho em gặp bạn Dậu!
-Lộn số rồi ở đây không có ai tên.....
-Ủa ủa dạ quên...Em gặp Trân ạ!
Lúc đầu chị tớ cũng ngạc nhiên, sao tụi bạn có thể gọi tên Dậu một cách tự nhiên đến nỗi quên mất tên gốc của em mình, nhưng rồi sau này, những ai gọi điện hay đến nhà tìm "Dậu", chị biết đó là bạn của em mình. Không nhầm đi đâu được!
Gần đây nhất là lúc thi tốt nghiệp xong, nhỏ LA nhìn tớ hỏi 1 câu tỉnh queo:
- Ủa mày thi trường gì?
- Hoàng Hoa Thám.
- Ủa, thằng Duy, Dũng lớp tao nó thi Gia Định mà!
- Thì sao?
- Mày tên Dậu, phải thi Gia Định chứ?
Thế là tớ trố mắt ra nhìn nó và nói cho nó rõ rằngtớ tên Trân...
Và biết bao nhiu là kỉ niệm tức cười khác...
Chị tớ hỏi: "Sao không nói tụi nó gọi bằng cái tên nào đẹp hơn? Sao không tìm một biểu tượng nào hay hơn con gà?".
Tớ bảo vì đó 1 cái tên của tớ, mọi người biết đến tớ, là biết đến cái tên ấy. Việc gì phải đổi? Lấy 1 tên tiếng Anh nào đó thật oách chăng? Những cái tên nghe chẳng liên quan đến mình chút nào?
Dù cái tên Dậu có xấu hay kỳ cục đến thế nào đi nữa, nhưng bạn bè gọi thế vì vui và dễ gọi, dễ thương. Quan trọng hơn, đó là kỉ niệm của cả một thời học trò..Vậy nên nick của tớ là:
... I'm Dậu!
... I'm Gà!
Thẩm Quỳnh Trân (Bình Thạnh, TP.HCM)