Con như bị chiếc điện thoại “ thôi miên” với bao chức năng của nó. Con hay hí hoáy gọi điện, nhắn tin, nghe nhạc, chơi game… Cầm chiếc điện thoại bé nhỏ trên tay, con có thể “ kết nối” với thế giới rộng lớn bên ngoài.
Đọc xong bài “TV, ba, mẹ, con & gia đình” trên MTO, con chợt nhận ra rằng con cũng đang bị những đồ điện tử hiện đại chi phối nhiều đến mức khoảng cách giữa con và bố như ngày càng rộng ra. “Thủ phạm” mà con muốn nhắc đến đó là chiếc điện thoại di động của con. Từ khi dùng điện thoại di động, con dễ dàng liên lạc với mọi người xung quanh hơn. Trong danh bạ của con ngày càng đầy lên những số điện thoại của những người con quen biết. Con như bị chiếc điện thoại thôi miên với bao chức năng của nó. Con hay hí hoáy gọi điện, nhắn tin, nghe nhạc, chơi game… Cầm chiếc điện thoại bé nhỏ trên tay, con có thể kết nối với thế giới rộng lớn bên ngoài.
Từ khi con có điện thoại di động thì những cuộc trò chuyện, tâm sự của bố con mình cũng thưa thớt dần (bởi thời gian con “nói chuyện” bằng ngón tay cái khi nhắn tin cũng chiếm mất khá nhiều thời gian trong ngày và con bị những tin nhắn không dấu cuốn hút). Con nhớ những ngày trước khi con chưa có di động thì bố con mình hay ngồi trò chuyện, tâm sự lắm. Đó là một cách chia sẻ những tâm tư để bố con mình hiểu nhau hơn.
Bố không trách con cũng không trách cái di động… nhưng con biết bố buồn. Vì bố là người sống nội tâm, coi trọng tình cảm…Khi con bảo bố sắm lấy chiếc điện thoại di động mà dùng, bố lắc đầu. Đối với bố, chiếc điện thoại cố định (mà con hay gọi là đồ cổ) là quá đủ rồi.
Thực ra những đồ hiện đại như ti vi, điện thoại… không có lỗi trong việc khiến khoảng cách giữa những người thân ngày càng rộng mà chính là cách sử dụng của người sử dụng chúng. Và quan trọng là mọi người có chịu chủ động mở lòng, chia sẻ với nhau để rút ngắn khoảng cách, vun đầy thương yêu không mà thôi. Bố đã từng nói với con như vậy. Và bây giờ khi ngồi viết những dòng này ở nơi xa, con muốn được về nhà để ngồi bên bố và trò chuyện...
Mecghi - Hà Nội