Mới đầu mình coi nhóc là em kết nghĩa.
Mình muốn vượt qua nỗi mặc cảm này để hoà nhập vào mọi người nhưng khó quá!
Ngày còn bé, trong lớp học của mình luôn có những đứa đứng đầu lớp và những đứa “đội sổ”.
Phương Lan đang giúp việc nhà cho một gia đình ở quận Tân Phú.
Nhà mình toàn là những người theo chủ nghĩa “xê dịch”, hay gọi như bố thì mỗi người là một cánh chim thiên di.
Ngày cuối năm học, hắn tặng nó một cây xương rồng.
“200 đồng biến thành 40 triệu đồng”, làm thế nào để thực hiện được điều “thần kì” ấy?
Lâu lắm rồi mới lên blog, cứ mỗi lần lên, nhận được rất nhiều tin nhắn từ các bạn, những comment sau mỗi bài viết, chợt thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc kì lạ....
Nhà tôi chỉ có ba người: cha, mẹ và tôi nhưng có một thói quen dường như đã là luật lệ bất thành văn: nếu không bận việc đột xuất thì ai cũng phải cố gắng về ăn cơm gia đình.
Con nhóc tôi, năm đó tám tuổi, nhưng đã đủ bản lĩnh để cầm đầu đám giặc con trong xóm đi ăn trộm trái cây nhà hàng xóm.