Quan sát hai đội tuyển U.23 Việt Nam và U.23 Singapore thi đấu trên sân, vị trợ lý của ĐT U.23 Malaysia không khỏi trầm trồ, thán phục với cách chơi bóng, tốc độ bứt phá, tốc độ chuyển bóng, tốc độ di chuyển của các cầu thủ.
Ông cũng không bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm thông tin về Tiến Thành, Anh Tuấn, Văn Học, Thanh Bình, Trọng Hoàng và đương nhiên là Thành Lương. Thêm một lần nữa, Tan Cheng Hoe, trợ lý đội U.23 Malaysia, trố mắt ngạc nhiên khi biết rằng Thanh Bình, Tấn Trường, Anh Tuấn, Tiến Thành không phải là thành viên của ĐTQG. Sững sờ hơn khi hỏi về số 34 thi đấu ở vị trí tiền vệ trụ, ông biết rằng Công Minh (SLNA) đang chơi bóng với một cái đầu gối cực… lỏng lẻo.
Tiền vệ SLNA không phải là người nổi bật nhất trên sân. Anh không sở hữu những pha đi bóng tốc độ, khéo léo, khả năng tỉa bóng hay dứt điểm từ xa như các đồng đội. Điểm duy nhất khiến anh khác với các đồng đội là… khả năng thu hồi bóng tốt nhất, so với những người chơi cùng vị trí ở thời điểm này. Trước khi được điền tên vào danh sách thi đấu trận này, và ngược trở lại thời điểm đội tuyển vừa tập huấn ở Trung Quốc về, Công Minh nằm trong số 5-6 cầu thủ sẽ bị trả về địa phương. Không phải vì không đủ tố chất, hay khả năng không đáp ứng yêu cầu, mà đơn giản vì chấn thương khiến anh không thể ra sân tập luyện cùng đồng đội.
Lặng lẽ điều trị và kiên nhẫn chờ cơ hội, Minh cuối cùng cũng được thử thách. Khi mà Quý Sửu không tạo được sự yên tâm ở vị trí tiền vệ trụ, Thái Dương không thích hợp với vị trí này, Thanh Hưng được đôn lên thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm lệch trái, Công Minh trở thành ứng viên sáng giá nhất cho vị trí “công nhân xách nước” này. Từng trận, từng cơ hội, tiền vệ SLNA chắt chiu khoảng thời gian được thi đấu trên sân. Bây giờ, điều duy nhất khiến Công Minh còn lấn cấn, chính là cái đầu gối có thể “phản” anh bất cứ lúc nào. “Điều em sợ nhất lúc này là chấn thương. Nhưng khi đã vào thi đấu thì điều đó chẳng còn tồn tại trong đầu nữa. Em đã chứng minh những điều còn lại”, Công Minh tâm sự sau trận đấu.
Thành Lương