TT- – AT - Kể ra anh với nhỏ gặp nhau đúng là duyên.
Nhỏ hay bảo: "Em ghét con trai kinh tế", anh lại đùa: "Anh thích con gái sư phạm". Nhỏ lườm anh... Anh còn cố ngân nga: "Con gái nói nắng là mưa, nói bão cấp chín là chưa có gì”. Nhỏ không chịu thua: "Người ta hay bảo: Người học văn chân thành lắm. Người yêu văn nhân hậu nhiều. Cha mẹ dạy con mai lớn. Chọn người khoa ấy mà yêu". Anh cũng ngang tàng : "Nhất nam kinh tế, nhì nữ ngữ văn. Em còn phải đứng sau anh đó”. Nhỏ bĩu môi, nguýt anh một cái thiệt sắc. Vậy mà anh thấy nhỏ đáng yêu quá!
Một lần anh hỏi nhỏ: "Có bao giờ em đọc sách kinh tế không?". Nhỏ bướng bỉnh: "Em đâu có ở không!". Anh cười: "Thì đọc để mai mốt tiếp anh. Ngày trước anh chán môn văn lắm, thế mà vì một người giờ anh cứ đọc sách văn hoài. Em có biết vì ai không?". Nhỏ cộc lốc: "Anh không nói sao biết!". "Thì vì em chứ ai". "Trời! Anh rảnh quá hen!". Nhỏ hồn nhiên khiến anh bất ngờ luôn vậy, nhỏ vô tình hay cố ý không biết, anh đang đau tim đây nè!
Anh thường nói anh ghét con gái mít ướt. Thế nhưng không hiểu sao khi thấy nhỏ khóc nhè anh lo lắng vô cùng. Anh tìm mọi cách để nhỏ vui. Nhỏ biết đó, nhỏ vui thì anh cũng vui, để không thôi mặt nhỏ ngầu ngầu nhìn không dễ thương gì hết (?!).
Chuyện vợ con, anh bảo rằng anh thích cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhỏ trợn mắt, đẩy vai anh: "Sao anh cổ hủ thế?". Anh chỉ cười! Thì lúc trước mẹ anh bảo sẽ cưới nhỏ cho anh còn gì, nhỏ không nhớ chuyện này hay sao.
Nhỏ gan lì: "Đám cưới anh, em sẽ đi tiếp đám nhiệt tình, anh nhớ mời nhe!". Anh cười: "Vậy cực lắm, anh thấy làm cô dâu sướng hơn". Anh sợ nhỏ từ chối lắm, nhưng may nhỏ chỉ cười rồi nhìn anh. Anh lo quá, sợ nói một hồi nhỏ bỏ đi thì tiêu. Anh đành cười ra vẻ một kẻ nói chơi.
Anh phải đợi nhỏ học xong rồi sẽ nói cho nhỏ nghe điều này. Một điều bí mật dễ thương, nhỏ chờ đi!
PHƯƠNG LUYẾN
Áo Trắng số 20 (ra ngày 1-11-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
