Hạnh

Hạnh

TT- – AT - Ban giám hiệu phân công tôi tiếp đoàn thanh tra của sở về thăm trường. Chuyến này tôi cũng có tên trong danh sách giáo viên bị thanh tra. Trong đoàn, có một người phụ nữ rất quen. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Chẳng lẽ lại là... Mà thôi, chắc không phải đâu! Bỗng chị niềm nở bắt tay tôi: "Chào Hà, bạn vẫn khỏe và công tác tốt chứ!". " Xin lỗi, hình như chị là...". "Trời đất! Bạn quên mình rồi sao? Hạnh nè! Hạnh học chung với bạn hồi lớp ba nè!". Tôi lúng túng thật sự: "Ủa, chị đã nghỉ học từ năm lớp ba rồi mà?". "Sau cái lần bị tổ trác vì cọp dê bài bạn, mình định nghỉ học luôn . May nhờ có cô mình là giáo viên tiểu học đưa mình lên Cần Thơ cho đi học tiếp nên mới được như hôm nay".

Ký ức chợt hiện về như một cuốn phim quay chậm. Năm ấy, tôi học lớp ba. Ngồi kế bên tôi là một con nhỏ ốm nhách, lớn hơn tôi đến ba tuổi. Nhà nghèo, lại đông em nên nó phải đi học trễ. Hôm nào nó cũng bị cô khẽ tay vì ù ù cạc cạc, học trước quên sau. Cô bảo giảng cho nó nghe cũng như nước đổ lá môn. Đặc biệt, môn toán nó chẳng biết một tí gì cả. Nó thường cọp dê bài của tôi. Bù lại, có cái gì nó cũng đem cho tôi ăn. Khi thì trái ổi, khi cái củ sắn, khi viên kẹo. Có đồ ăn thì tôi cho nó coi tuốt! Tụi bạn thường hát chọc quê nó: "Cọp dê xấu lắm em ơi/Hết tiền hết bạc cũng vì cọp dê”.

Đêm nằm suy nghĩ, tôi thấy tức lắm vì mình chín điểm nó cũng chín điểm, mình mười nó cũng mười. Trong khi mình phải thức khuya dậy sớm để học bài còn nó chẳng phải nhọc công gì cả, chỉ cần mình làm sẵn là chép vô. Vậy là quá bất công. Mình phải cho nó một vố đặng nó chừa mới được.

Hôm ấy, tôi làm toán xong, nó cũng chép vô tập xong hết rồi. Tôi lật sang trang khác làm lại. Tôi bảo: "Hồi nãy mình làm sai hết rồi, giờ phải làm lại thôi!". Nó tin ngay. Lập tức nó gạt hết phần bài đã làm để chép phần mới giải của tôi. Chờ nó chép xong, tôi lén xé bỏ phần vừa giải xong (phần sai) rồi đem tập nộp. Chấm bài xong, cô bảo cả lớp đọc điểm cho cô ghi vào sổ. Hạnh. Không. Hà. Mười. Nó nhìn tôi, tái mặt. Tôi cười ngạo nghễ. Hôm sau, nó không còn cọp dê cũng không thèm nói chuyện với tôi nữa. Hôm sau nữa, nó nghỉ học.

Suốt hai mươi năm, tôi vô cùng ray rứt vì trò tráo trở độc ác của mình. Tôi thường kể câu chuyện ấy cho học trò nghe . Mỗi em bình luận theo một cách khác nhau.

o0o

"Hạnh, bạn còn giận mình chuyện lúc nhỏ không?". Bà thanh tra viên siết chặt tay tôi: "Không, nhờ bạn mà mình mới phấn đấu được như hôm nay. Bạn đã cho mình một bài học: Con người chỉ có thể tiến xa bằng đôi chân của chính mình".

HẠT HUYỀN (Hậu Giang)

Áo Trắng số 20 (ra ngày 1-11-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Related Articles