Ông Tây bán xúc xích

Ngày và đêm ở phố Tây - Kỳ 5:

Ông Tây bán xúc xích

TT - Có một ông Tây cao to tóc ánh kim, mang gọng kính đỏ và thường mặc áo thun trắng đứng trước một xe đẩy bán hàng trên vỉa hè đường Bùi Viện. Ông vừa thoăn thoắt lật đi lật lại mấy chiếc xúc xích nóng hổi trên lò nướng vừa niềm nở cười chào khách hàng. Hình ảnh đó đã trở nên thân quen với du khách đến phố Tây khoảng ba tháng trở lại đây.

Michael và hai nhân viên của mình - Ảnh: Bình Minh

Ông là Michael Semling, khoảng 40 tuổi, đến từ một thị trấn nhỏ nổi tiếng về nghề làm bánh gần thành phố Frankfurt (Đức). Michael không phải là người nước ngoài duy nhất tìm cơ hội kinh doanh ở phố Tây nhưng triết lý kinh doanh của ông có thể khiến nhiều người phải bất ngờ.

Cho nhân viên VN “du học”

“Thấy mình yêu thích nghề làm bánh, ông ấy đầu tư cho mình đi học ở Malaysia trong sáu tháng” - K.Ngân, từng làm việc cho Michael ở một tiệm bánh mì tại Bình Dương trước khi ra khu phố Tây, tỏ vẻ biết ơn khi nói về ông chủ.

“Học phí khóa học khoảng 150 triệu đồng cộng thêm tiền ăn ở và vé máy bay cũng trên 200 triệu đồng. Ông ấy đầu tư một nửa, gia đình mình đầu tư một nửa” - cô gái 26 tuổi quê ở Tiền Giang kể.

Ngân cho biết sau khi nghe lời động viên từ ông chủ cùng sự ủng hộ của gia đình, cô quyết định “du học” với ước mơ sẽ trở thành bà chủ một tiệm bánh Âu trong tương lai. “Hiện giờ tôi chưa có vốn. Tôi sẽ cố gắng học hỏi kinh nghiệm và tích lũy thêm tiền để thực hiện ước mơ của mình. Còn nếu như không được thì với tấm bằng quốc tế trong tay, tôi cũng có cơ hội tìm được công việc tốt từ các nhà hàng khách sạn 5 sao hoặc các công ty nước ngoài như ông chủ nói” - Ngân chia sẻ về kế hoạch tương lai.

Michael cho biết ông không có yêu cầu hay ràng buộc gì khi quyết định đầu tư cho Ngân: “Dĩ nhiên tôi suy nghĩ rất nhiều về những gì cô ấy sẽ làm cho tôi sau này. Nhưng trên hết, tôi vẫn muốn cô ấy học cách làm bánh để sau này cô ấy có thể làm công việc của tôi khi tôi làm việc khác”.

Khi chúng tôi hỏi đó có phải là quyết định đầu tư mạo hiểm không, Michael hỏi vặn lại: “Nếu bạn muốn có lợi nhuận, bạn phải đầu tư trước tiên. Nếu bạn không đầu tư cho nhân viên của mình thì làm sao họ có thể nâng cao tay nghề?”.

Michael nói ông may mắn tuyển dụng được hai nhân viên người Việt lanh lẹ và tháo vát thông qua sự giới thiệu của bạn bè. Theo ông, không dễ dàng để chọn được nhân viên phù hợp và sự lựa chọn này càng khó hơn đối với người nước ngoài.

Sau ba tháng mở tiệm bán xúc xích, ông vui vẻ chia sẻ với chúng tôi ông đã có lợi nhuận. “Ở VN đâu có cái gì là miễn phí. Bạn có thể đầu tư trong một, hai hoặc ba tháng. Nhưng nếu bạn không có lợi nhuận thì thật vô nghĩa khi tiếp tục duy trì” - Michael khẳng khái.

Sự chăm chút trong kinh doanh của ông chủ người Đức còn được nhận thấy qua hành động ngăn nắp sạch sẽ của ông. Theo lời Ngân, mỗi khi thấy khách hàng vứt rác trước tiệm, ông bảo nhân viên hoặc tự tay ông dọn liền vì theo ông nếu người khác bỏ thêm và rác chất thành đống thì chẳng “ma nào” ghé mua hàng.

Cách thức quảng bá cửa hàng của ông cũng khá đơn giản: ông cùng hai nhân viên người Việt mặc áo thun có in cờ Đức, mặt sau áo in hình một loại bánh mì đặc trưng của Đức kèm theo dòng chữ liên hệ đặt hàng và số điện thoại. Trước gian hàng, ông dán tấm bảng photo giới thiệu các loại bánh mì và xúc xích có giá 10.000-28.000 đồng. Vào những lúc cao điểm khách hàng ra vào tấp nập đến nỗi ông chủ Tây và hai cô nhân viên người Việt làm không kịp trở tay.

Tiệm bánh vỉa hè của Michael với bánh mì, xúc xích và lá cờ Đức trên áo nhân viên - Ảnh: Quỳnh Trung

Quảng bá ẩm thực Đức

Michael đến VN lần đầu tiên vào năm 1998. Lúc ấy, trong ký ức của ông, phố Tây còn chưa nhộn nhịp như bây giờ. Năm 2009, ông chuyển sang sinh sống và làm việc tại VN. Sau một thời gian dài tìm địa điểm kinh doanh, thỏa thuận giá cả, tiệm bánh mì - xúc xích của ông chính thức khai trương vào tháng 5 năm nay.

Gọi là tiệm nhưng thật ra nơi kinh doanh của Michael chỉ là một khoảng trống nhỏ trước một tiệm bán tranh trên đường Bùi Viện, chỉ đủ để đặt một chiếc xe đẩy và vài ghế nhựa nhỏ. Để được vị trí này, ông phải trả cho chủ nhà khoảng 300USD một tháng. “Lúc đầu tôi gặp rất nhiều khó khăn, có quá nhiều thứ cần phải làm. Khó nhất là tìm ra chỗ thích hợp để bán, rồi phải thương lượng với nhiều người để có được chỗ này. Thật không dễ dàng” - Michael hồi tưởng những ngày đầu mới bắt tay vào công việc kinh doanh.

Không chỉ vất vả trong việc tìm kiếm địa điểm, Michael còn phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị những mẻ bánh mì thơm ngon đạt chất lượng ở nhà rồi mới mang ra cửa hàng để bán vào 7 giờ tối mỗi ngày. “Có những nguyên liệu thường thì ở đây cũng mua được, nhưng nhiều thứ để đảm bảo chất lượng tôi phải nhập từ nước ngoài” - Michael cho biết.

Sinh ra và lớn lên ở vùng đất nổi tiếng về các loại bánh, lại là một thợ làm bánh chuyên nghiệp trong nhiều năm chính là lý do khiến Michael chọn công việc kinh doanh hiện tại. Sở dĩ ông quyết định mở một cửa hàng nhỏ ở khu phố Tây vì theo ông người mua rất đa dạng, họ đến từ nhiều quốc gia, nhiều thành phần, nhưng đối tượng khách hàng ông muốn nhắm đến lại không phải là khách du lịch mà là những người bản xứ và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở VN.

“Khách du lịch đến rồi đi, như vậy mỗi ngày tôi đều phải tìm khách mới nhưng đến nay 50% khách hàng của tiệm là người VN vì có nhiều người rất thích ăn thử xúc xích Đức” - ông tự hào nói.

Anh Quang, một khách hàng quen của tiệm xúc xích, nhận xét Michael là người nhiệt tình, dễ thương và lúc nào cũng chăm chút cho những món ăn mình bán. Đối với anh, Michael còn rất đáng để học hỏi vì theo anh, dù ông không nói được tiếng Việt nhưng vẫn kinh doanh và sống hạnh phúc ở VN.

Công việc bận rộn là thế nhưng hễ có thời gian rảnh, Michael thường đi hỗ trợ thiết kế các cửa hàng bánh mì cho siêu thị hay đào tạo các nhân viên ở các tiệm bánh mì Tây. Còn trong mắt nhân viên, ông là một người chủ nghiêm khắc nhưng tốt tính. “Ông ấy đối xử với chúng tôi rất tốt. Cuối tháng thưởng và dẫn chúng tôi đi ăn uống. Lúc đó tôi tranh thủ ăn thật nhiều vì mỗi tháng có một lần mà” - Ngân hài hước kể.

Về dự định tương lai, Michael nói ông hi vọng sẽ mở một tiệm bánh mì lớn hơn ở quận 2 để cung cấp thêm nhiều loại bánh mì ngon của đất nước ông cho khách hàng VN. “Tôi muốn giới thiệu các món ăn và văn hóa Đức đến với người Việt. Nhưng mà cũng phải xem khách hàng VN có thích không đã” - Michael cười bảo.

Tầm 1 giờ sáng, khi chúng tôi đã cảm nhận được cơn buồn ngủ, Michael lặng lẽ lấy chai bia Sài Gòn đỏ đã vơi từ lúc nào và uống cạn để chuẩn bị đẩy xe bán hàng về căn nhà trọ nhỏ trên đường Đỗ Quang Đẩu nơi ông đang sống cùng ước mơ mở thêm thật nhiều cửa hàng bánh mì trên đất nước VN.

QUỲNH TRUNG - BÌNH MINH

 Kỳ 1: 
>> Kỳ 4:

_____________

Kỳ tới: Những ông Tây “siêu quậy”

Đang tải...