Đường xanh mùa hạ

Con đường, tình yêu, có lỗi gì khi chắc chắn một ngày kia sẽ đổi thay sắc áo...

Lan Tử Viên

Tôi là một kẻ mộng mơ, lang thang khắp nẻo đường và đánh rơi tình yêu của mình sau mỗi bước đi. Tôi gửi một phần tâm hồn tôi nơi lối mòn ngoằn ngoèo giữa cánh đồng hoang vắng ở miền quê nghèo bình dị, một phần kỷ niệm của tôi đã ngủ quên trên con đường học trò thênh thang giữa thành phố bé nhỏ mà tôi nhung nhớ suốt cả cuộc đời. Để rồi trong một buổi chiều, lòng bỗng thấy xao xác khi đạp xe trên con đường xa lạ của Hà Nội...

Từng yêu một lối về phủ đầy lá vàng phai khô giòn như màu nắng dịu dàng mùa thu, từng yêu cái trở mình thao thức trong tiết gió se lạnh của hàng cây lúc chớm đông, cũng chưa bao giờ thôi nhớ cơn mưa bụi, đậu khẽ khàng trên hè phố đợt rét nàng bân buốt nhói và rồi lòng bỗng thấy xao xuyến khi những vòng xe quay đều dưới tán lá xanh đầu hạ phủ rợp một con đường mang tên "con đường màu xanh".

Tôi nghe thấy một lời tạm biệt, một tiếng thở dài. Tôi nhìn thấy một làn mưa mỏng mảnh, một chút tình còn sót lại đang rơi. Tưởng như chưa ai nói về cuộc chia tay mà lại nhẹ nhàng như Trịnh Nam Sơn: Này người yêu xin quay mặt đi, đã hết yêu thương nhau rồi; này người yêu em đi về đi nhưng xin em đừng hờn trách tôi, vì giờ đây trái tim đã giá lạnh...

Giọng hát ngọt ngào thoảng chút buồn lướt trên tiếng đệm đàn như bước chân của người thiếu nữ tiến về khoảng không xa lắc. Trịnh Nam Sơn có một giọng hát trẻ quá, có phải vì sự trẻ trung đó mà tôi cho rằng ông là một kẻ đa tình và thẳng thắn. Khi những yêu thương đã cạn, người ta bình thản nói lời tạm biệt nhau và chút day dứt cuối cùng cũng được xoa dịu bởi lời nguyện cầu: Tôi mong em từ nay, nhìn lại con đường em đi trên... đầy màu xanh.

Tình yêu cũng giống như con đường bốn mùa thay lá, vẫn chảy lặng thầm mải miết giữa những nhớ quên, còn mất; giữa những thức ngủ của cuộc đời này. Hết mùa lá vàng lại đến mùa lá đỏ, hết mùa chia ly lại đến mùa yêu. Bạn có giống như người thiếu nữ kia, bật khóc vì bốn mùa thay lá, bật khóc vì bốn mùa trở mặt, mà con đường sao vẫn mãi xanh màu xanh đến lạ kỳ và lừa dối?

Tôi đã trót yêu con đường màu xanh ấy mất rồi. Giờ đây, vòng xe vẫn lăn đều dưới bóng cây rợp lá đầu hạ, tâm hồn thì bình thản lắm nhưng đâu đó vẫn gợn lên nỗi thao thức về một chiều lá rụng. Con đường, tình yêu, có lỗi gì khi chắc chắn một ngày kia sẽ đổi thay sắc áo...

Vài nét về blogger:

Đang tải...