Ước mơ được làm người phụ nữ của anh

10 năm yêu anh, em chưa một lần có suy nghĩ hối tiếc. Em luôn cảm ơn đời, cảm ơn anh đã đem tình yêu đến cho em, để giờ đây em có một tình yêu đẹp.

Anh bảo "Hãy nói cho anh nghe cuộc tình mình khởi đầu từ đâu". Khởi đầu từ một cuộc chia ly nên giờ ta xa nhau. Đó cũng là số phận phải không anh? Từ lâu em vẫn hay vào mục Tâm sự, đọc những nhắn nhủ yêu thương, trách hờn của ai đó gửi cho người nào đó. Có những kỷ niệm, những sự việc như chuyện của mình em lại thổn thức, lại ước mơ: "Giá như đó là những lời nhắn nhủ của anh gửi đến cho em".

Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, vì em biết anh rất bận rộn và cứng cỏi, chẳng có thời gian vào đây để chia sẻ cùng ai. Thế nhưng, thời gian gần đây, em đọc được những bài viết sao đầy bóng dáng anh qua từng ngôn từ, từng câu chữ. Những sự việc, những kỷ niệm sao như chuyện của chúng mình và hôm qua lại có việc xảy ra. Em thật sự không chịu nổi khi thấy anh bức xúc và muộn phiền đến vậy. Những lời trách móc của anh đã thôi thúc em phải viết lên những điều em nghĩ sẽ giữ mãi trong lòng.

Chúng mình chia tay nhau yên ả quá phải không anh? Lời chia tay như hạt sạn thật nhỏ rơi xuống mặt hồ không làm nổi một gợn sóng. Thế sao, em và anh lại như thế này. Anh quay đi lòng đầy trách giận. Em ở lại day dứt buồn đau. Em biết, anh rất giận em, giận đến độ không muốn nhìn mặt, không muốn nhắc tên, và em hiểu vì sao mà như vậy nên em chẳng trách gì anh. Em chỉ nghĩ: Giá như ngày đó em giận hờn, trách móc khóc than, thì giờ đây chắc hai ta đã khác.

Câu cuối cùng anh dành cho em là: "Không còn gì nữa rồi, xin lỗi đã đem muộn phiền đến cho em và chúc em hạnh phúc". Anh bảo không còn gì là anh có quyền quay lưng, để lại cho em bao nỗi khổ sở phải chống chọi một mình. Anh hiểu rõ nhất hạnh phúc em có được từ đâu, thế mà lại mỉa mai chúc phúc. Anh xin lỗi đã làm cho em muộn phiền, thì anh lại đem đến cho em bao muộn phiền với tính cách của anh. Anh có biết, khi đọc những dòng tin nhắn đó em đã buồn như thế nào không. Nhưng em biết tính anh là thế.

Em luôn nghĩ, em yêu anh vì điều gì. Có phải vì anh giàu có, quyền cao chức trọng, đẹp trai hay nói năng ngọt ngào, những thứ mà người ta thường gán cho phụ nữ cần có khi yêu? Anh không đẹp trai, anh kiệm lời yêu thương và không nói câu ràng buộc. Kỷ niệm của hai ta là những quán cafe góc phố, quán ăn bên đường, hay những đêm đã khuya, trên chiếc xe cũ kĩ anh chở em dạo phố, khi trời lạnh anh chạy thật chậm, tay anh vòng ra sau tìm tay em ủ ấm. Lúc đó, hai ta đùa vui như hai đứa trẻ ngập tràn hạnh phúc.

Anh ạ! Em yêu anh vì anh là người điềm đạm, bao dung, sống rất tình cảm. Sự tinh tế và hiểu biết rộng, sự sâu sắc, mạnh mẽ trong tâm hồn và cách sống đã làm em ngưỡng mộ. Anh đã truyền cho em sự tự tin, anh đánh động được những điều tốt đẹp trong em. Em hạnh phúc với sự lãng mạn của anh và bình yên khi được ở trong vòng tay của anh. Thế nên điều em cần nhất là tình yêu của anh, khi em cảm thấy tình yêu đó không còn nữa thì mọi thứ còn lại đều vô nghĩa và em còn biết làm gì hơn là tự trọng rút lui.

Em đã viết hết những điều vì sao ta xa nhau, lý do nào em làm anh tổn thương. Nhưng khi đọc lại sao thấy toàn những điều trách móc, giận hờn. Nhưng em có giận anh đâu, ngay cả khi nhắn tin chia tay em cũng ở trong tâm trạng buồn đau mà thôi. Và em nghĩ những điều em kể ra sẽ không là gì khi tình cảm anh không còn dành cho em. Nó chỉ được cảm thông khi anh còn yêu em. Thế nên, cho em xin giữ lại, chỉ khi nào em được ấm êm trong vòng tay anh em sẽ kể. Còn câu xin lỗi em luôn chờ cơ hội tỏ bày. Nếu anh cho em cơ hội, em thật cám ơn anh!

Anh thương! Em muốn nói với anh một điều: "Em không phải là người có thể yêu được người mình xem thường." Những lời trách móc của anh hôm qua thật sự đã làm em đau lòng. Người ta thường vô tình với những khổ sở mà mình gây cho người khác. Anh và em cũng vậy, hai ta đã cùng buông tay nhau rồi cùng trách đối phương không tôn trọng mình. Giá như ngày đó em đừng buông tay anh hay anh níu giữ em lại, thì hai ta có kết cuộc như ngày hôm nay không anh?

Hôm qua, em thật đau lòng khi thấy anh bức xúc như vậy. Nhìn anh ngồi nhắm mắt mệt mỏi, em chỉ muốn đến ngồi cạnh bên anh, cầm lấy tay anh, bàn tay mà em đã thuộc từng vết chai ấy, để chia sẻ cùng anh những bức bối muộn phiền. Ngày trước, em thường sợ người này buồn, người kia giận mà không để ý đến cảm xúc của anh. Khi xa nhau, em thấy thật hối tiếc. Họ không thể nào lấp đầy những khoảng trống, những nỗi buồn mà anh để lại. Giờ đây em biết, em cần anh đến dường nào.

Cuộc đời nay vốn không dài, sao ta lại hoài phí vào những giận hờn, bon chen, thù hận... Thời gian để yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc ta có hưởng được bao lâu đâu anh. Em luôn nghĩ, hai ta xa nhau là định mệnh. Khi ta đến với nhau ta đã nghĩ đến ngày chia ly.

Em nhớ mãi những giọt nước mắt hiếm hoi của anh ngày em đi xa. Những giọt nước mắt ấy đã làm tim em đau nhói và em đã nguyện là người phụ nữ của anh suốt đời. Dù trước mắt hai ta là cách xa nghìn trùng. Nếu như ngày ấy em đi mãi không về, chắc giờ đây hai ta còn được cái hạnh phúc quan tâm chăm sóc cho nhau, hay ít ra ta vẫn còn được hỏi thăm nhau qua email hay điện thoại, chứ không buồn như bây giờ phải không anh?

Anh thương! Mười năm yêu anh, em chưa một lần có suy nghĩ hối tiếc. Em luôn cảm ơn đời, cảm ơn anh đã đem tình yêu đến cho em, để giờ đây em có một tình yêu đẹp. Vì đâu phải ai sống trên đời cũng có được tình yêu đích thực của mình, có người để ta dõi theo, mỗi sáng thức dậy ta nghĩ đến, đêm về người đưa ta vào giấc ngủ, có được những kỷ niệm mà ta không thể nào quên.

Đêm Noel, đứng sau lưng anh, nhìn bóng dáng thân quen của anh ngồi trên chiếc xe kỷ niệm ngày nào, lòng em đau đáu một ước muốn được ngồi ở khoảng yên trống sau lưng anh, được anh chở đi dạo phố trong cái se se lạnh của đêm Giáng sinh, được dựa người yên ả vào khoảng lưng rộng của anh, tay lần vào lưng áo anh tìm hơi ấm.

Em nhớ cháy cả lòng cái hạnh phúc của những mùa Noel trước có anh. Em nhớ vào một đêm Giáng sinh năm đó, sau khi gặp bạn bè, anh chở em đến một nơi; nơi đó có quà, có nến, có nhạc, có cả chocolate. Nơi ta đã trao nhau bao yêu thương, chứng kiến bao ngày kỷ niệm cùng những chuyện buồn vui của hai ta đều đến đó chia sẻ. Đêm đó bên anh cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn hồn em. Trong đêm Thánh vô cùng ấy em đã nguyện cầu với Đức Mẹ cho em được ở bên anh suốt đời, dù ngày sau có ra sao. Nhưng có lẽ em là người ngoại đạo nên lời cầu xin của em không đến được với Người. Và giờ ta xa nhau.

Hãy giữ gìn sức khỏe anh nhé. Bên anh dù không nói gì em cũng rất vui. Nhưng thấy anh thức trắng đêm như vậy em rất bực. Anh có biết đến gần sáng là giọng anh đã khàn rồi không. Những đêm thức trắng như vậy không có lợi cho sức khỏe đâu anh, nhất là vào lúc này. Anh mạnh khỏe là niềm vui của em bây giờ. Em buông tay anh trước, thế nên em cứ dõi theo từng bước anh đi. Nhìn anh đi lại một mình, bóng dáng thân quen của anh trên chiếc xe kỷ niệm, đọc những bài anh viết về chuyện chúng mình, về ý thích, thói quen của em ở đây. Những điều đó cũng để em yêu thương anh cả đời.

Ước mơ của em là được làm người phụ nữ của anh, được chăm sóc anh, nấu cho anh những bữa cơm ngon, áo quần anh mặc em chọn, những sáng cuối tuần, anh pha cafe, em làm điểm tâm cùng nhau ăn sáng, nghe những bản nhạc anh chọn như ngày xưa ấy. Đêm về, cùng nhau xem TV, nhắc nhở, chờ đợi mỗi khi anh đi nhậu về khuya và nhận được sự quan tâm chăm sóc của anh. Ước mơ thật bình thường với mọi người, sao với em lại khó khăn đến vậy.

Tết đến rồi đó anh! Nhìn người ta mua sắm cho nhau, em lại nghĩ đến hai đứa mình ngày trước. Em đi sắm áo cho anh, làm những món ăn anh thích. Anh thì dẫn em đi mua hoa, lo tiền mới... Khi ấy ta hạnh phúc quá phải không anh! Cái cảm giác là người vợ khi em cùng anh đi chùa, cùng anh chọn hoa ngày tết. Giờ đây, hai nơi ấy em không đến nữa vì khi tới đó nước mắt em lại rơi. Anh cũng nhớ phải không anh?

Kêu được tên em, mặc lại chiếc áo em tặng chắc anh bớt giận em rồi phải không? Em muốn anh biết rằng "Em luôn yêu anh". Nhưng tình yếu đuối đã ngăn em đối diện với anh. Em luôn sợ sự gai góc của anh, sợ làm phiền anh và sợ mình lại bị tổn thương nên đành làm người có lỗi với anh. Đừng giận em nhé!

Em biết, bên anh bây giờ có nhiều người làm anh vui, em cũng biết anh không phải là người dễ dàng tâm sự và em là một trong những người ít ỏi được anh sẻ chia. Anh à, em vẫn như xưa, luôn là người em, người bạn, người thương của anh. Khi có việc gì cần chia sẻ, anh hãy nhớ đến em nhé anh!

Lam Bình

Đang tải...