Ở nhà xưng vương xưng bá, ra ngoài ăn đá vỡ đầu…

(TT&VH Cuối tuần) - Quán nhậu buổi chiều, hai người đàn ông hăng hái tranh luận quanh ly bia về tuần lễ sôi động của sô- bít Việt trong và ngoài nước. Vì họ nói quá to và say sưa nên GPRS đã kịp ghi lại gần như nguyên văn.

Câu chuyện thứ nhất:

- Ông thấy ai nghĩ ra cái món lẩu này độc chiêu không? Tất cả những thứ chả liên quan mà chỉ cần nhúng vào một cái là tất cả lại rất liên quan. Này ông xem, hải sản, gà, bò, heo, tim gan phèo phổi, cả trứng luộc nữa, mà lại mix được với nào cải cúc, bắp cải, rau muống, khoai môn… hầm bà lằng. Quá độc! Tui cũng vừa đi làm bảo vệ yếu nhân ở một sô ca nhạc như vậy. Một món lẩu hảo hạng!

- Hả, sô ca nhạc liên quan đến lẩu, ý tưởng quái nhỉ? Những món gì vậy?

- Chẳng thiếu món gì: Giao hưởng, nhạc kịch, sến, sang, techno, cải lương… đủ hốt.

- Trời, hấp dẫn thiệt! Nhưng… sao, nhúng tất cả những thứ ấy vào nồi nước xuýt hả?

- Nói như ông thì ai chả làm sô được. Nể nhất là họ thiết kế cả sân khấu thành một cái nồi lẩu vuông vuông, dài dài. Sau đó thay vì nhúng từng thể loại âm nhạc vào thì họ lại nhúng… người.

- Hả? Tái hay chín hê hê?

- Hay ở chỗ là cứ một lần nhúng người ca sĩ xuống nước lẩu thì lại đổi một thể loại âm nhạc khác hay một phong cách sân khấu khác. Hoa hết cả mắt! Nhưng mà ông nè, tui nghe ngày xưa ta nói “Mọi con đường đều dẫn tới Rome” nhưng coi sô này tui lại ngộ ra con đường ngắn nhất là từ Rome về miền Tây ông ạ. Mới cảnh trước đang là Vua kinh thành La Mã, thoắt một cái đã trở về miền Tây sông nước thành anh thợ cạo… Thần kỳ!

- Nghe cái vụ vua và thợ cạo này quen quen, hình như ngày xưa Vua Midas bị gã thợ cạo phát hiện ra có đôi tai lừa thì phải… Đúng rùi, lão thợ cạo này sợ vua nhưng lại hay bép xép nên phải nói vào cây sậy để cuối cùng thiên hạ được nghe xì xào hết về bí mật tày trời. Mà đi tới Rome vinh quang mới khó chứ trở về bản chất thiệt thì lẹ là đúng rồi!

- Nhưng đây là hai trong một, vừa là vua vừa là thợ cạo, nên bí mật của ai người ấy tự biết. Cũng may là hoàng đế này biết bay nhưng không ở truồng. Nếu không lại làm cho đám truyền thông thay vì phải viết về âm nhạc thì lại ca tụng lên mây về bộ hoàng bào ảo mất. Hơn nữa vua này tai gì không biết nhưng tui tai trâu nên nghe mấy thứ đó hổng vô, chỉ đứng ngó nồi lẩu chơi. Chỉ chờ đến tiết mục được hứa là đặc biệt nhất mà thiệt thất vọng.

- Vụ gì vậy?

- Nghe nói từ ngai vàng bay ra 500 con bướm mà chờ hoài chỉ thấy mấy con ngài lèo tèo. Hic!

- Ủa, mà vua với bướm là sao? Giới tánh có gì không? Mà sao hồi này sô-bít giới tánh lộn xộn quá! Nghe chuyện tui nè…


Câu chuyện thứ hai:

- Tui cũng vừa đi làm bảo vệ ở một studio, nơi người ta chụp hình cái cô gì đi thi hoa hậu thế giới.

- Bà mẹ ui, hên quá vậy! Đẹp hông?

- Đi thi hoa hậu cô nào chẳng chân dài, chẳng hấp dẫn, nhưng chuyện là cô ấy chụp hình bộ trang phục lạ lắm. Hổng biết nữ hay nam tính. Phụ nữ Âu Lạc xưa vẫn biết là chuyện hái lượm, còn đàn ông thì săn bắn, còn cô Âu Lạc này thì lại cầm cung đi săn. Chắc tại hoóc-môn nam vượt trội?

- Tưởng gì? Hổng đọc thần thoại Hy Lạp hả. Trong trỏng cũng có nữ thần săn bắn đó. La Mã liên quan đến miền Tây được thì thần săn bắn Hy Lạp cũng có thể lai dân Âu Lạc chớ sao. Hình như mấy người đó cùng thời mà. Đã là huyền thoại thì ai nghĩ sao cũng được, nhằm nhò gì?

- Không chỉ là huyền thoại, nó còn liên quan đến lịch sử nữa. Thời Âu Lạc mà là hoa hậu chắc chỉ có Mỵ Châu, cô này trên đầu cũng gắn chùm lông! Đang thời nhạy cảm này mà nhắc đến chuyện Mỵ Châu rước giặc về thì chỉ tội sẽ bị ném đá… Hơn nữa thời Âu Lạc ấy cũng chưa biết gì đến phản cảm hay Nghị định 65 gì hết trọi ráo. Ăn mặc gì mà hở đùi, hở ngực tùm lum, hư hết hình ảnh phụ nữ Việt trong mắt thế giới!

- Trời ơi, đi thi sắc đẹp thì chỉ có mấy thứ đó để khoe, không hở đó thì hở đâu. Thi ứng xử thì nghe nói mới bỏ ở ta rồi. Đã đẹp người thì cần gì đầu óc!

Đang hồi sôi nổi thì người thứ ba mang chai đi tới, đã gần xỉn.

- Ngồi bàn bên nghe mấy đại ca tám dzui quá, tui xin qua góp chút cho đổi không khí hỉ? Nói về làng văn nghệ, để tui kể chuyện này.

Câu chuyện thứ ba:

- Cũng là chuyện màu cờ sắc áo xuất ngoại. Vừa rồi nghe nói có mấy đứa ca sĩ đang đi diễn cho nước bạn để kết nối tình hữu nghị mà dám giữa chừng bỏ về. Tụi này chắc đáng tội phản quốc! Hát nhạc đỏ mà tụi nó chỉ nghĩ đến vàng.

- Tui có nghe vụ đó, người ta đã ra thông cáo làm tụi nó xanh mặt luôn rồi, không cần ông kết tội thêm. Mà mấy ổng cũng hay thật. Chuyện quốc gia đại sự mà kế hoạch tùy hứng thiệt lạ. Nói người ta đi diễn một suất, mua cả vé về rồi thì lại nổi hứng thêm một đêm liên hoan nữa, sao trở tay kịp. Đã thế mấy ổng lại chủ động ngay lập tức quăng thư khắp truyền thông ban ngành để kết tội tụi nó đặt quyền lợi cá nhân lên trên quốc gia. Vậy là chết tụi nhỏ rùi. Nhà nước mà còn thiếu chuyên nghiệp vậy, trách sao tụi nhỏ chứ…

- Đúng ra phải nói là đặt quyền lợi địa phương lên trên quốc gia chứ nhỉ. Tụi nó ký hợp đồng diễn cho công an tỉnh hẳn hòi, đứa nào dám vi phạm xù sô? Chắc nó nghĩ bên công an đáng sợ hơn bên văn hóa nên liều quyết vậy chứ tiền bạc gì?

- Kiểu gì cũng phải phạt thật nặng. Giữa lúc ta đang tranh thủ từng chút cảm tình của bạn bè khu vực để đoàn kết thì chúng nó lại cạn nghĩ. Phạt cấm biểu diễn cũng đáng quá rồi.

- Tui thì nghĩ khác, chắc cách phạt hiệu quả nhất là bắt tụi nó đi hát phục vụ bà con cả nước thiệt nhiều mà không được lấy cát-xê. Vừa răn đe tụi nó về giá trị cốt lõi, vừa tuyên truyền nhạc đỏ đi được khắp nơi mà điều quan trọng nhất là tụi nó chỉ biết hát thật chứ không diễn trò, không lẩu. Thể loại, phong cách âm nhạc rõ ràng. Lại là cặp đôi nữa, giới tính cũng ổn luôn.

- Nghe hợp lý đó, chuẩn luôn! Đúng là đứa ở nhà để xưng vương xưng bá, đứa ra ngoài để bị ném đá như tội đồ. Tất cả chỉ tại sự nghiệp dư. Chỉ có chúng ta là chuyên nghiệp, những bảo vệ chuyên nghiệp, ha ha. Nào, một hai ba dzô!

Người thứ tư cầm đèn pin xuất hiện:

- Các đại ca ơi, nói khoác về sô-bít thế đủ rồi! Quán đóng cửa từ lâu, tôi thì con nhỏ, nhà xa. Các bác thông cảm về sớm nhé!

- Lại đứa nào vậy?

- Tôi đây, bảo vệ quán nhậu…
GPRS
(Người viết chuyện đùa như thật của làng Showbiz)
>>Đọc các bài viết của GPRS tại đây
Đang tải...