1.640 ngày ta yêu

Cảm ơn anh đã chỉ em qua xác suất thống kê, chỉ em đi vòng số 8, đã 'tha' em đi chơi khắp nơi.

Nấm_Tre

Blog thân! Đây là lần đầu tiên ta viết về tình yêu trên mạng xã hội và tròn vào thời gian ba năm 6 tháng ngày ta biết đến tình yêu. Trước đây, khi còn đi học, ta không quen công khai tình cảm của mình trên mạng cũng như ở ngoài, có lẽ lúc đó ta chưa đủ bản lĩnh nhưng bây giờ, sau gần 4 năm thử thách, ta rất vui vì giờ có thể tự tin "khoe" tình yêu với bạn bè, không lập lờ, không ẩn dụ để chứng tỏ rằng ta đang yêu rất... "nồng".

Ta viết những dòng này khi đang thưởng thức bữa tiệc âm nhạc trong folder Music for love mà anh dành cho ta. Tuyển tập những bài hát cả ta và anh đều yêu thích, những bài hát ý nghĩa cho tình yêu của chúng ta."Anh ơi, em đang nghe bài hát Remember when và nhớ đến bộ phim hoạt hình Up mà anh đã chép cho em xem. Thời gian trôi qua nhanh thật! Tình yêu cũng lớn theo từng ngày, từng ngày, chúng ta bên nhau. Trong đầu em bây giờ đang "chiếu" lại những thước phim tình yêu mà em và anh đã đi qua. Từ những cái nhìn nhau khi song hành đạp xe đi học về, những tin nhắn cổ vũ nhau ôn thi đại học, từ cái nắm tay run rẩy, lời tỏ tình chân phương vụng về của anh, thế mà em "đổ".

Em hay đùa anh sướng lắm, không phải tốn thời gian cưa cẩm, tốn kém "tình phí" gì hết mà em "đổ" anh. Nhưng em biết kế hoạch "tấn công" em còn đau đầu hơn bất kỳ phương trình hóa học nào anh nhỉ? Nếu đặt tên cho tình yêu của mình, chắc em sẽ đặt là "phản ứng thuận nghịch". Anh cứ thế, nhẹ nhàng đến trong cuộc sống của em, là một người bạn, rồi là bạn thân, giờ là người yêu.

Từ cấp hai, em đã rất ghét chàng công tử, thư sinh, trắng như cục bột, lại hay chọc điên mình, thế mà đâu biết bây giờ nếu không có "hắn ta", ai nghe em trút hỉ - nộ - ái - ố trong cuộc sống! Thật ra, em cũng không biết mình yêu anh từ khi nào nữa, anh chơi "chiêu" quá, cứ coi em là ếch vậy, 'quăng' vô chậu nước ấm, tăng nhiệt độ dần dần và con ếch "die" thật.

Tình cảm anh dành cho em chân thành đến nỗi em phải kêu trời, chàng Ngốc của em. Từ cấp ba, anh đã biết cố tình chờ em đi xe đạp về để chỉ nói chuyện. Những câu chuyện trên trời, dưới đất cũng đủ làm cho quãng đường hơn 7 cây số gần lại và buổi tối không còn đáng sợ nữa, đủ để em thấy thiêu thiếu nếu không có bóng hình đó. Nhưng vì sự ngây thơ đến ngốc nghếch, khi đỗ đại học, em đã từ chối cuộc hẹn với anh. Có lẽ vì thấy mình chưa sẵn sàng cho tình yêu, em muốn giữ tình bạn thân, một người bạn thân thật sự rất hiểu em nên em đã thất hứa, chỉ để lại tin nhắn "Mong mãi là bạn thân" và đêm đó có người mất ngủ.

Vào đại học, em tung tăng với những người bạn mới, môi trường mới, cuộc sống đô thị ồn ào, kéo em đi. Em vvà anh vẫn giữ liên lạc nhưng thưa dần, thưa dần, rồi anh biến mất. Em vẫn vô tư với những người bạn mới, em cho phép con tim mình xổ lồng đón nhận những xao động. Nhưng rồi em không can đảm bước tiếp vì với em, dường như trong tim đã biết thổn thức nỗi nhớ... một người quen. Ông trời thương chúng ta, anh bị mất điện thoại, mất số điện thoại của em nhưng đã may mắn gặp người bạn thân của em và mối duyên được nối lại. Em biết trân trọng anh hơn nhưng vẫn rụt rè, im hơi đợi anh.

Sau bốn lần tỏ tình hụt, sau 6 tháng... anh và em đã đặt viên gạch đầu tiên cho tình yêu, cách ngày này tròn 3 năm 6 tháng. Chúng ta bắt đầu yêu cũng là lúc em phát hiện ra cả hai không hiểu nhau nhiều như mình từng nghĩ. Những cuộc cãi vã, làm lành, rồi lại cãi nhau, đôi lúc, em và anh cùng cảm thấy thật mệt mỏi, muốn dừng lại tất cả nhưng anh đã không cho phép điều đó xảy ra. Anh vẫn nắm lấy tay em, tin tưởng em. Anh thay đổi để cả hai hòa hợp được với nhau và chứng minh cho mọi người thấy hai ta sẽ hạnh phúc khi ở bên nhau.

Em không biết rằng đằng sau cái thân hình thư sinh ấy là cả một sự quyết tâm rất lớn và điều ấy đã truyền qua cho em. Chúng ta cùng phấn đấu học, một tuần gặp nhau một lần, thứ bảy là ngày em mong chờ nhất. Rồi anh chuyển lên thành phố, em ở Thủ Đức, tình yêu không vì thế mà bớt ngọt ngào, anh như con kiến tha mồi, cứ đi đi về về trên chuyến xe buýt hai tiếng đồng hồ xuống thăm em và nơi hẹn hò điền thêm một địa chỉ... trạm chờ xe buýt.

Bây giờ anh có xe máy, em cũng chuyển lên thành phố nhưng hai đứa không bao giờ quên được những ngày vất vả hẹn hò, từ đi bộ, đi xe đạp... chưa khi nào anh và em than thở hay buồn chán. Với em và anh, chỉ cần gặp nhau, ở bên nhau là vui rồi. Em nghe nhiều người nói: 'Tình yêu sinh viên tan trường, tan tình'; rồi 'tình yêu đầu tiên, 10 mối tình chỉ thành một', rồi 'quen bằng tuổi, con gái sẽ già, xấu rồi sẽ bị bỏ'... em lon ton méc lại anh. Anh mắng em ngốc và anh nói nếu mình muốn, mình sẽ làm được hết, em cười khúc khích, tựa vào vai anh và xua đi những ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu.

Bây giờ em nghĩ nếu một ngày nào em và anh không bước chung đường nữa, hai ta vẫn sẽ rất trân trọng tình cảm này, anh nhỉ? Vì nó đẹp mà, nhiều khi sống cả đời mà không biết tình yêu đích thực là gì, còn em với anh mới hai mấy tuổi đã biết rồi, thế thì đâu có gì hối tiếc, đúng không anh?Em cảm ơn anh nhiều lắm! Cảm ơn anh đã chăm sóc, quan tâm em, giúp đỡ khi em gặp khó khăn, là chỗ dựa cho em những lúc em nhớ nhà, khi có điều không vui. Cảm ơn những lần chờ em tan trường để hai đứa đi chơi. Cảm ơn anh đã chỉ em qua xác suất thống kê, chỉ em đi vòng số 8, đã "tha" em đi chơi khắp nơi... Cảm ơn anh - chàng xe ôm tận tình, bác sĩ bất đắc dĩ.

Cảm ơn anh đã nấu cháo cho em, vắt nước cam cho em uống, trợn mắt bắt em uống thuốc. Cảm ơn vì cả bốn mùa em đều có anh. Cảm ơn ông trời mang đến cho em một người yêu không hoàn hảo để em biết yêu cả những nhược điểm của anh.

Đang tải...