Ai đánh cắp tuổi thơ trong veo của con

'Lớp học này là của cô giáo và của nhà trường, không phải của bố mẹ các con, không thể muốn ngồi bàn nào cũng được, phải nghe cô giáo sắp xếp'.

P.T.Hà

Mình từng là một cô bé hạnh phúc khi đi qua những tháng 9 tựu trường đẹp một cách lạ lùng. Mình hiểu cảm giác của nhà văn Thanh Tịnh khi viết rằng: "Cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như những cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng" (trích truyện ngắn "Tôi đi học"). Nhưng con trẻ bây giờ ít được tận hưởng những điều ấy.

Mấy năm đến khai giảng các trường ở Hà Nội, mình toàn chụp được ảnh các bạn trẻ con ngồi ngủ gật, ngáp ngắn, ngáp dài đợi cho nhanh đến giờ được đón về. Trước khi khai giảng các bạn lớp 1 có những buổi làm quen với trường mới. Buổi đầu tiên đến trường là cuộc chiến giành chỗ ngồi bàn đầu. Những ông bố bà mẹ lườm nguýt nhau. Những cô bé méo xệch cả gương mặt mũm mĩm, mắt ầng ậc nước: “Không được, mẹ tớ bảo tớ ngồi phải chỗ này, cậu phải ra chỗ khác”. Tội nghiệp. Bà chị đi cùng mình còn rỉ tai: "Ở trường nào đấy muốn con ngồi bàn đầu phải mua chỗ bằng đô". Trời ạ.

Thật may là cô giáo lớp Kem rất văn minh. Cô yêu cầu các bạn ra hành lang xếp hàng, bạn nào thấp ngồi trên, cao ngồi dưới. Chỗ ngồi sẽ được thay đổi trong năm để đảm bảo công bằng. Tối, Kem về “tâm sự”: “Vì sao các bạn cứ phải ngồi bàn đầu mẹ nhỉ? Hồi ở trường mẫu giáo con cũng từng ngồi ăn ở bàn đầu tiên mà con có học giỏi nhất đâu. (Mẹ: há há). Cô giáo con nói với các bạn tự ý đổi chỗ là: 'Lớp học này là của cô giáo và của nhà trường, không phải của bố mẹ các con, không thể muốn ngồi bàn nào cũng được, phải nghe cô giáo sắp xếp'…”. Hóa ra, thủ phạm xúi giục là các ông bố bà mẹ.

Ảnh: Hoàng Hà

Buổi học đầu tiên của Kem, mình hốt hoảng bởi thấy các cháu chưa từng đến trường một ngày nào cầm tờ nội quy đọc vanh vách. Có bạn đi nhận lớp còn mang theo quyển truyện dày cộp, kín bưng chữ, đọc cho… đỡ buồn. Mẹ bạn í bảo: "Cháu đi học thêm từ năm trước cơ". Người mẹ kiên định với đường lối không học trước, không học thêm là mình cũng bắt đầu thấy bối rối. Bạn của Kem đi học thêm, luyện viết chữ đẹp từ sáng đến tối. Chẳng lẽ đến lượt mình rồi cũng đành nghiến răng làm "mụ phù thủy cưỡi chổi" đưa con tiến kịp với phong trào của lớp chăng? 

Kem liến thoắng nói chuyện với một bạn mới. Mình nghe lỏm được đoạn chia sẻ kinh nghiệm thế này của Kem: “Nếu muốn nhớ chữ 'hờ' tớ toàn cười 'hờ hờ'. Còn muốn viết chữ 'phờ' tớ nhớ đến cái biển hiệu của hàng phở. À, còn nếu muốn viết chữ 'x' cậu chỉ cần viết hai chữ cờ úp lưng vào nhau…”. Bạn kia bĩu môi quay đi: “Xời, tớ học hết sách lớp 1 rồi. Mẹ tớ bảo sang lớp 2 phải thi được vào lớp chọn không là ăn đòn”. (Hự)

Mới ngày nào bạn Kem tròn một tuổi...

Vài nét về tác giả: 

Một bà mẹ luôn xì-tin và yêu đời - P.T.Hà.

Đang tải...