Đau đầu thưởng tết giáo viên

TT - Năm nào cũng vậy, thời điểm giáp tết ngành GD-ĐT lại xôn xao chuyện thưởng ít, thưởng nhiều với nhiều cung bậc cảm xúc...

Bà Lê Thị Ngọc Điệp, hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1, TPHCM, trao tặng tiền và quà hỗ trợ giáo viên ăn tết cho ông Trần Minh Thư, Trường tiểu học Điện Biên, Q.10, TP.HCM, sáng 30-1- Ảnh: Như Hùng

Trong số những lá thư bạn đọc gửi cho Tuổi Trẻ tâm sự về thưởng tết, có hai lá thư của giáo viên (GV) tiểu học, mầm non ở quận 5 và quận Phú Nhuận. Nội dung hai lá thư khá giống nhau: giáo dục quận 5, quận Phú Nhuận được xem là nổi trội của TP mà sao tiền thưởng lại không đi đôi với thành tích? “Tiền thưởng tết của chúng tôi thấp hơn rất nhiều so với GV các quận lân cận, thậm chí còn thấp hơn quận vùng ven như quận 12, Thủ Đức” - một GV cho biết.

TP.HCM: trường 200.000 đồng, trường 4 triệu đồng

Theo ông Nguyễn Ngọc Tựu, chánh văn phòng Sở GD-ĐT Quảng Ngãi, giáo viên các cấp học đều không được thưởng tết. Trong ảnh: thầy cô Trường TH-THCS Bà Điền, Quảng Ngãi nhận quà của bạn đọc Tuổi Trẻ ngày 29-1 - Ảnh: V.Hùng

Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung - giáo viên Trường THCS Chu Văn An (huyện Hồng Dân), cho biết vừa nghe thông tin năm nay sẽ được nhận quà tết là dầu ăn, bột ngọt, đường tổng trị giá 150.000 đồng. Còn cô Mãi - giáo viên Trường tiểu học Lộc Ninh (xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) - nói chưa nghe thông tin gì về thưởng tết. Theo cô Mãi, do không có thưởng, gia đình cô cũng như người dân địa phương trông chờ vào việc trồng lúa để ăn tết, nhưng lúa hiện không được giá (5.000-5.100 đồng/kg) nên cô không bán, vì vậy “năm nay không ăn tết lớn rồi”.

Tình hình cũng tương tự tại Sóc Trăng. Thầy Phạm Quang Bình - giáo viên Trường tiểu học Hòa Tú 1B (xã Hòa Tú 1, huyện Mỹ Xuyên) - nói vì không có thưởng tết nên “gia đình tự tiết kiệm và ăn tết ít lại một chút chứ biết sao bây giờ”. Theo thầy Bình, năm ngoái giáo viên trường này được lãnh lương trước một tháng để ăn tết nhưng năm nay vẫn chưa nghe nói gì. “Được lãnh lương trước thì tết có tiền xài nhưng sau tết rầu lắm vì phải chờ lâu. Nói thật, biết vậy nhưng ai cũng trông được lãnh trước” - thầy Bình tâm sự.

Tại Kiên Giang, khi được hỏi về chuyện thưởng cho giáo viên, ông Huỳnh Trọng Đức, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Giang Thành (huyện biên giới của tỉnh Kiên Giang), lắc đầu nói: “Chuyện thưởng tết hoàn toàn xa lạ đối với giáo viên nơi đây. Tôi đã công tác trong ngành giáo dục hơn 20 năm nhưng không mấy lần nghe chuyện thưởng tết hay tháng 13. Mọi năm giáo viên được cho lãnh hai tháng lương, trong đó ứng trước một tháng, còn năm nay không được ứng. Nói về chuyện thưởng tết giáo viên lại buồn”. Tại huyện đảo Kiên Hải và nhiều huyện, thị khác của tỉnh Kiên Giang cũng trong tình trạng tương tự. Ông Ninh Thành Viên - phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang - cho biết đã nhiều năm nay tỉnh Kiên Giang không có thưởng tết cho giáo viên.

Trong khi đó, tại tỉnh Cà Mau các giáo viên dù không có thưởng tết nhưng cũng được “hưởng lộc” từ chính sách tết chung của tỉnh. Ông Nguyễn Tiến Hải - phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết năm nay tỉnh có chính sách tết cho cán bộ, công chức, viên chức áp dụng chung từ tỉnh đến tận cơ sở ấp, kể cả lực lượng vũ trang. Theo đó, mỗi người hưởng 500.000 đồng, tổng số tiền chi cho chính sách này khoảng 24 tỉ đồng. Tương tự chính sách này của Cà Mau, ở Cần Thơ, ông Trần Trọng Khiếm, giám đốc Sở GD-ĐT TP Cần Thơ, nói mỗi giáo viên đều được nhận 400.000 đồng và từng trường sẽ có thưởng riêng tùy theo nguồn thu của đơn vị mình nhưng hiện sở chưa tổng hợp được.

“Khá” hơn Cà Mau và Cần Thơ, mỗi cán bộ ngành giáo dục ở An Giang được tỉnh thưởng tết 600.000 đồng/người và còn được lãnh trước hai tháng lương để ăn tết. Ông Huỳnh An Khước, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Châu Phú, cho biết đến lúc này giáo viên đều đã nhận thưởng tết, nhận trước lương hai tháng 1 và 2. Ngoài ra, tùy theo từng trường có thể có thêm khoản quà tết được trích từ quỹ phúc lợi.

C.QUỐC - T.THÁI - Đ.VỊNH - VĨNH HÀ - TRÀ GIANG

Để niềm vui đến...

Cứ khi xuân đến thì nỗi lo tiền thưởng tết cho giáo viên khiến hiệu trưởng trường nào cũng “bạc đầu”. Giáo viên thì hồi hộp chờ thông báo của hiệu trưởng năm nay có tiền thưởng tết không, được bao nhiêu; biết rồi thì bắt đầu kháo tin cho nhau và so sánh tiền thưởng năm nay so với các năm trước, trường này với trường khác. Trong khi có trường chỉ vài trăm ngàn đồng hay hộp mứt, gói bột ngọt... thì có trường giáo viên được thưởng vài tháng lương cơ bản, thậm chí cả chục triệu đồng. Hóa ra không cần nhìn đâu xa, ngay trong cùng một ngành giáo dục thì mức thưởng tết giữa bậc học này với bậc học khác, giữa các trường cùng bậc học với nhau cũng là cả một trời một vực. Trường công lập nào cũng đều hưởng kinh phí từ ngân sách theo đầu học sinh, vậy sao có trường thưởng tết kha khá, có trường thì quẫn bách? Có phải tất cả phụ thuộc vào tài “vén khéo” của hiệu trưởng?

Không hoàn toàn như vậy. Tài vén khéo của hiệu trưởng rất quan trọng nhưng còn nhiều yếu tố khách quan khác. Khi kinh phí được cấp theo đầu học sinh thì hiệu trưởng những trường có sĩ số/lớp thấp sẽ được nhận khoản kinh phí thấp hơn và do vẫn phải tổ chức từng ấy khoản hoạt động trong nhà trường nên khó co kéo trong khoản chi thường xuyên (lương và hoạt động nhà trường) hơn. Sĩ số/lớp thấp thì tiền thu học phí ít, tiền chi cho hoạt động càng khó, lấy đâu còn nhiều tiền để thưởng tết?

Tổ chức càng nhiều hoạt động thì dư càng ít khiến người ta phải tổ chức... ít hoạt động lại mong có dư nhiều hơn! Vô hình trung điều này khiến chất lượng giáo dục không được như mong muốn. Tội nhất là các cấp học không thu học phí hoặc thu không đáng kể, hiệu trưởng chỉ có thể gói ghém chi tiêu trong khoản kinh phí eo hẹp được Nhà nước cấp, eo hẹp đến mức chi lương thôi mà có khi vẫn phải chờ cấp bù. Trường nào may mắn có đội ngũ cha mẹ học sinh khá giả, có cơ sở vật chất khá, nằm ở vị trí thuận lợi có thể cho thuê mướn dạy buổi tối, giữ xe, có căngtin đông người mua thì có “đồng ra đồng vô”, cuối năm có thể quỹ phúc lợi kha khá để trích thưởng tết. Trường không có các thuận lợi trên (đặc biệt là trường mầm non, tiểu học nhỏ) thì đành “động viên tinh thần” giáo viên cuối năm mà thôi.

Có thể nào làm cho giáo viên suốt năm đã nghèo, cuối năm có thể được thưởng tết một cách đỡ buồn tủi hơn không? Chờ cho quốc sách hàng đầu được thực thi chắc còn lâu. Phải cùng nhau chia ngọt sẻ bùi giữa đồng nghiệp với nhau thôi. Được biết đã có trường thưởng tết tương đối tươm tất ở quận trung tâm đã san sẻ theo tinh thần của ít lòng nhiều cho trường quá nghèo ở một quận khác. Tinh thần “lá rách đùm lá nát” này thật đáng biểu dương.

Liên hiệp Công đoàn thành phố đã có sáng kiến lo quà tết, tặng vé xe cho công nhân nghèo về quê thì Công đoàn giáo dục thành phố có thể động viên các trường có điều kiện cùng các nhà hảo tâm chung tay xây dựng một loại quỹ thưởng tết chung của Công đoàn ngành cho các trường và giáo viên nghèo được lắm chứ. Xây dựng từ đầu năm, tích cóp dần dần, tùy theo sức của từng trường, không quy định cào bằng, làm theo kiểu “góp đá”.

Chưa thể có một mức thưởng tết đồng loạt và công bằng giữa các trường với nhau nhưng cần có sự chia ngọt sẻ bùi với các đồng nghiệp túng thiếu nhất, ít điều kiện xoay xở để cải thiện đời sống nhất, đó là giáo viên mầm non và tiểu học. Đặc biệt khi chúng ta đang chủ trương phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, tiến đến phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và nâng cao chất lượng một cách vững chắc cho tuyệt đại đa số trẻ ở độ tuổi tiểu học thì món thưởng tết từ quỹ trên sẽ là nguồn động viên quý giá với những người xung kích thực hiện các chủ trương ấy.

TS HỒ THIỆU HÙNG

Đang tải...