Ba lần tân hôn với cảm xúc khác nhau

Sau nhiều sóng gió, chúng tôi mới đến được với nhau và trải qua ba đêm tân hôn tại ba nơi khác nhau, nhưng đều đáng nhớ.

Tôi, anh và em gái anh chơi cùng nhau từ thưở bé. Ngày tôi vào lớp một anh đã là một cậu học trò cấp hai, em gái anh là cô học trò lớp ba. Trong trí nhớ của tôi về ngày đó, anh là một anh trai rất hiền lành, luôn che chở bảo bọc tôi và chị, nếu nghe đâu đó có ai bắt nạt chúng tôi anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đó.

Lớn dần, anh có nhiều bạn bè hơn, bận rộn hơn với việc học, dẫu vậy anh vẫn luôn dành một quỹ thời gian riêng để dạy chúng tôi học, hướng dẫn chúng tôi những trò chơi linh hoạt mà anh thu thập được từ đâu đó, để chúng tôi không thấy buồn mỗi khi anh vắng mặt. Bạn bè anh thường tò mò có ý dò hỏi, sao anh cứ quấn quýt lấy hai con bé đó cả ngày mà không biết chán, đáp lại họ anh chỉ nhẹ cười và bảo: "Đó là hai nàng công chúa của tôi đấy cậu ạ".

Và rồi, một buổi sáng sau khi thức dậy, tôi được ba mẹ thông báo mình sẽ phải chuyển nhà đi trong vài ngày tới. Cái tuổi mười một tôi còn quá nhỏ để hiểu được lý do vì sao ba mẹ lại làm vậy, tôi chỉ biết mình đã khóc rất nhiều, giận dỗi, năn nỉ, và không buồn ăn uống mong ba mẹ có thể thay đổi quyết định này. Nhưng đó là điều không thể, chúng tôi đã chia tay nhau từ ngày ấy.

Mười tám tuổi, sau khi tốt nghiệp phổ thông, tiếp đến là nhận giấy báo trúng tuyển vào đại học, tôi một lần nữa được gặp lại anh và chị. Ba mẹ tôi không an tâm để tôi phải một mình bên ngoài vì vậy gửi gắm tôi đến tạm trú tại nhà anh.

Cái nhìn đầu tiên sau nhiều năm gặp lại, anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh không còn là một người anh trai hiền lành, thân thiện và ngoan ngoãn như xưa nữa, thay vào đó là một người đàn ông bụi trần, sa đọa với lối sống bất kể ngày đêm. Còn chị giờ đây đã trở thành người phụ nữ xinh đẹp, nhưng khép kín và đâu đó trong đôi mắt chị tôi tìm thấy những gợn sóng của nỗi buồn miên man.

Cái ngày đầu tiên ấy, tôi đã nghĩ mình sẽ phải rất khó khăn để hòa nhập được với một trường hoàn toàn mới mẻ trong ngôi nhà anh. Thế nhưng điều đó lại không khó khăn khi tôi được ba mẹ anh và chị hết lòng yêu thương, tạo mọi điều kiện tốt nhất để tôi dễ dàng thích nghi với hoàn cảnh mới.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Một năm đi qua, tôi dần hiểu hết những góc khuất đang làm anh trở nên như hiện tại, và đủ để tôi hiểu vì sao chị lại sống khép kín và âu lo trước cuộc sống đến vậy. Cũng với thời gian một năm đó tôi và chị trở thành đôi bạn thân không thể tách rời, tôi khóc khi chị khóc, tôi cười khi thấy chị cười và tôi đau lòng khi thấy chị đau khổ vì một tình yêu mà cả đôi bên nội ngoại kịch liệt phản đối, với lý do có vẻ khá chính đáng vì anh ta từng là chồng của dì chị. Còn anh thái độ và cách cư xử vẫn vậy, vẫn lạnh lùng, xa lạ dù ở bất kì đâu.

Một năm sáu tháng, chị mang về cho tôi một hung tin, chị đã có thai. Một con bé chưa đầy hai mươi tuổi, với những kiến thức sơ sài, mơ hồ về những gì liên quan đến giới tính, tôi đứng lặng người trước những giọt nước mắt của chị, vì tôi không biết phải an ủi gì, không biết phải làm thế nào để chị thấy dễ chịu hơn. Ba ngày liên tiếp chị không ngủ được, đồng nghĩa với việc tôi cũng không ngủ được. Tôi đi đến quyết định phải gọi điện cho anh ta, người đã tạo ra sinh linh bé bỏng trong người chị.

Điện thoại reo hai hồi chuông, giọng anh ta vang lên nhẹ nhàng như bao nhiêu lần khác. Tôi khẳng khái nói về tình hình của chị để anh hiểu rõ và cho tôi biết phải làm gì trong thời khắc quan trọng này. Đáp lại tôi, anh im lặng hồi lâu, tôi cũng lặng im đợi chờ, và rồi anh lên tiếng, anh không muốn bỏ đi sinh linh bé bỏng đó, nhưng anh cũng chưa thể về với chị ngay sau ngày một ngày hai được, vì anh cần có thời gian để sắp xếp mọi thứ. Đáp lại anh bằng câu trả lời đơn giản rằng tôi đã hiểu và sẽ ở bên chị trong suốt thời gian đợi anh quay trở về.

Anh không thể trở về sau ngày một, ngày hai được, thế đấy. Nhưng chỉ sau một tuần anh đã xuất hiện, trên tay cầm nguyên xấp giấy tờ xếp ngay ngắn đặt trong bìa kẹp, và một xâu chìa khóa còn mới nguyên đặt vào tay tôi, với lời chia sẻ chân thành:

- Đây là giấy tờ nhà và chìa khóa trên Đà Lạt. Khi nào cần thiết em và chị hãy đến đó, mọi thứ anh đã sắp xếp đâu ra đó, anh không thể để chị của Bé chịu thêm bất kỳ áp lực nào nữa. Anh đã không chờ được đến khi giải quyết xong mọi việc nên anh đã về nhưng anh phải đi trong vài ngày tới, hãy chăm sóc chị giúp anh thêm một thời gian nữa, Bé nhé!

Chị ngồi đó, trong vòng tay anh, nước mắt rơi theo từng lời anh vừa nói cùng tôi, chốc chốc lại ôm chặt lấy anh như sợ anh sẽ tan biến. Khung cảnh này khiến lòng tôi thấy tê tái, mặc dù vậy nhưng nỗi lo đa mang dường như đã được trút cạn vì sự hy sinh của chị dành cho anh xem như hoàn toàn xứng đáng.

Tiễn anh ra sân bay sau vài ngày ngắn ngủi anh về nước, chị đã hứa sẽ không khóc, sẽ không để trạng thái của mình ảnh hưởng đến thai nhi, ấy vậy mà chị đã không làm được. Nước mắt, thứ duy nhất chị làm bạn trong nhiều ngày liên tiếp theo đó.

Ba tháng sau, tình hình của chị đã đến lúc không còn giấu thêm được nữa, chúng tôi bàn bạc và đi đến quyết định cuối cùng, là chị phải rời gia đình, đến căn nhà mà anh đã chuẩn bị để bắt đầu lại cuộc sống mới của riêng mình. Chúng tôi hy vọng là thời gian sẽ làm cô chú hiểu và tha thứ cho việc làm hôm nay của chị, còn tôi thì phải ở lại, vì nhiều lý do bất khả kháng.

Vài tháng sau khi chị đi, mọi việc dường như cũng lắng dịu, tôi xin phép cô chú dọn ra ngoài với lý do cần một không gian yên tĩnh hơn để chuẩn bị cho những kỳ thi sắp tới, nhưng câu nói của cô khiến tôi phải hoãn lại quyết định đó:

- Bé Thanh đi rồi, thằng Hoàng thì suốt ngày lang thang bên ngoài, chẳng lẽ con cũng muốn bỏ hai ông bà già này mà đi sao Bé?

Thoáng cái mà đã hai năm. Từ một con bé ngờ ngệch, xa lạ với mọi thứ xung quanh tôi đã phần nào lớn dần lên theo quy luật của thời gian. Mỗi ngày ngoài việc đến trường, ngoài việc dành ra hai giờ đồng hồ để xem qua bài vở, tất cả thời gian còn lại tôi thường dành vào việc trò chuyện cùng cô và theo cô học hỏi mọi thứ từ khu vực bếp núc đến quầy pha chế, đến cách thức quản lý mọi việc kinh doanh trong quán (nhà anh kinh doanh quán café và quán ăn), để phần nào đỡ đần cùng cô những lo toan mà đáng ra anh và chị phải thay thế từ lâu.

Còn anh, đã hai năm trôi qua, nhưng anh vẫn không hề thay đổi, anh thường xuyên vắng nhà bởi những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, bởi những trò đỏ đen, bởi những cuộc tình mau đến chóng đi trong sự thỏa thuận giữa tình và tiền. Sống cùng một mái nhà, thậm chí hai gian phòng chỉ cách nhau bức tường, nhưng những cái chạm mặt nhau trong một ngày thường là quá xa xỉ đối với anh và tôi, hoặc có đi chăng nữa thì chúng hiển nhiên được mặc định tôi hay anh trong mắt nhau chỉ là làn khí trong suốt không tồn tại.

Hai năm năm tháng, tôi bắt đầu thấy muốn tìm cho mình một người bạn để chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống hàng ngày, thay vì cứ phải gọi điện thoại về nhà khóc nhè, kể lể tất cả những trăn trở với mẹ. Nghĩa là tôi chấp nhận lời tỏ tình của một anh chàng cùng trường, bởi tính cách điềm đạm, dễ gần gũi, đặc biệt là hết lòng quan tâm tôi trong suốt thời gian qua, mặc dù thái độ của tôi vô cùng quả quyết, nhưng hắn ta cũng không nản lòng.

Ba năm, mối tình của tôi ngày một tiến triển khả quan hơn, tôi cảm nhận được tình cảm hắn dành cho tôi là chân thật, và tôi cảm nhận được mình thật sự rất vui mỗi khi nhìn thấy hắn, khác xa với cảm giác đau lòng mỗi khi anh xuất hiện trước tôi ở nơi nào đó. Tôi không biết tình cảm mình dành cho hắn có phải là tình yêu không, tôi chỉ biết hai cảm giác với hai người đàn ông này ở tôi là hoàn toàn trái ngược nhau.

Ba năm bốn tháng, thay vì có sự tiến triển ở bước ngoặc nửa năm đầu, thì đến thời điểm này đây, mối tình của tôi và hắn dường như đang nhạt dần, bởi những cái hắn muốn ở tôi xa hơn là một cái nắm tay, xa hơn là một cái ôm vội mỗi khi tôi cần một bờ vai, xa hơn là cuộc trò chuyện về bài vở, xa hơn cuộc sống xung quanh, mà phải là một bến đáp nơi căn phòng ấm ấp nào đó, hay một cuộc thảo luận thiên về giới tính giữa người đàn ông và đàn bà.

Tôi vẫn không muốn chỉ vì những bất đồng vô lý mà đẩy mối tình này ra khỏi mình cách vội vã, tôi tìm mọi cách để cứu vãn, để giãi bày, để hắn nhìn nhận rõ hơn về tầm quan trọng của tình yêu và tình dục. Chúng chỉ được phép bước song hành khi cả hai đã sẵn sàng chứ không phải là những đòi hỏi chỉ để thỏa mãn dục vọng của chính mình. Kết quả cho những tranh cãi, hắn không chấp nhận lối suy nghĩ của tôi với phán xét tôi là kẻ lỗi thời khi giới trẻ đang ngày một phát triển, hay tôi không hề yêu hắn nên mới từ chối những yêu cầu hắn cho là chính đáng.

Ba năm năm tháng, những cuộc tranh cãi kéo dài nhiều hơn là trò chuyện mỗi khi tôi và hắn tiếp xúc cùng nhau, và cứ thế mỗi ngày hắn dần lấy đi từng chút, từng chút một những mặt tốt đẹp tôi cố giữ gìn để biện hộ cho hắn. Cho đến khi sức chịu đựng dừng lại, nhường chỗ cho một quyết định chín chắn mà tôi buộc phải đưa ra, đó là chia tay:

- Cậu ạ, mình phải dừng lại tại đây thôi, vì những bất đồng giữa chúng ta thật sự quá lớn. Tớ sẽ không thay đổi quyết định hôm nay với bất kì lý do gì, vì vậy cậu hãy cứ nhận tin và đừng trả lời tớ, cậu nhé!

Gửi đi tin nhắn mà tôi cho là điểm kết thúc cuối cùng giữa tôi và hắn, thế nhưng, hắn yêu cầu phải được gặp nhau lần cuối, đến bằng cuộc gặp gỡ vì vậy cũng hãy kết thúc bằng cuộc gặp để không thấy nuối tiếc về sau. Lời đề nghị của hắn được tôi tiếp nhận như một yêu cầu chính đáng.

Điểm hẹn là chiếc xích đu bên trong sân vườn nhà hắn, nơi mà tôi đã cùng hắn có khá nhiều kỷ niệm đẹp, và cũng là nơi có rất nhiều loài hoa tôi yêu thích do tự tay hắn đã vun trồng.

- Tớ muốn dùng café, lần cuối cùng chúng ta gặp nhau rồi nhỉ? Vậy cậu hãy pha cho tớ một tách café thật ngon nhé!

Hắn khẽ gật đầu và lặng lẽ bước đi. Đón từ tay hắn tách café nóng thơm lừng, tôi cứ từng ngụm, từng ngụm cảm nhận vị đắng, kèm chút chan chat của nó cho đến khi tôi cảm thấy mình đang lơ lửng bởi cơ thể dần rơi vào trạng thái bất lực.

- Bỗng dưng tớ thấy mệt quá, tớ cần phải nghỉ ngơi một lát cậu ạ.

Tôi tỉnh giấc, đầu còn nguyên cảm giác choáng váng, phía dưới vùng nhạy cảm bỗng dưng thấy đau rát kì lạ, thoáng hốt hoảng cho một suy nghĩ vừa lóe lên, tôi vội vàng kiểm chứng. Một vệt máu đỏ tươi còn vương lại trên chiếc váy trắng tinh khôi, là hắn sao? Tại sao hắn lại có thể đối xử với tôi tàn nhẫn đến vậy? Vài giây sau đó tôi trở nên thất thần, buông thõng mình xuống giường, oán trách sao mình lại khờ dại như thế.

Ba mươi phút, những giọt nước mắt đua chen nhau trải dài làm ướt nhòa một vùng chiếc ga giường. Hắn xuất hiện, bước đến bên tôi, dùng tất cả sức lực mà hắn có ôm chặt lấy tôi như sợ tôi sẽ vùng vẫy khỏi tầm tay hắn, nhưng hắn đâu biết rằng tôi sẽ không làm vậy, vì tôi biết sự vùng vẫy trong khoảnh khắc đó là vô ích.

- Tớ xin lỗi, tớ thật sự xin lỗi cậu! Tớ đã sai rồi, tớ chỉ muốn được nhìn thấy nó, chứ không hề có ý định làm hại cậu. Tớ chỉ chạm nhẹ vào nó, là thật, tớ chỉ chạm nhẹ vào nó, tớ không biết những giọt máu đó lại dễ dàng mất đi đến vậy - Hắn trần tình bằng giọng nói run run kèm chút kích động do tội lỗi mà hắn vừa gây ra.

- Làm ơn hãy buông tớ ra, và làm ơn hãy đưa tớ về nhà ngay bây giờ.

Hắn buông tay, lay lay bờ vai tôi biểu hiện sự hối lỗi chân thành:

- Tớ nhất định sẽ có trách nhiệm với cậu. Hãy tin tớ, tớ nhất định sẽ không bỏ rơi cậu, và ngay bây giờ nếu cậu cần, tớ sẽ xin phép ba mẹ cho chúng ta đám cưới, được không cậu, hãy trả lời tớ đi?

- Tớ muốn về nhà! Cậu có nghe rõ lời tớ vừa nói không? Tớ không cần tất cả những điều cậu vừa nói mà chỉ hy vọng cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa. Chỉ vậy thôi!

Bốn năm, sự cố ấy không còn khiến tim tôi thấy đau nhói mỗi khi nghĩ đến nữa, bởi sự động viên từ chị mỗi ngày giúp tôi dần quên đi nó, và chấp nhận sự thật đó là chuyện không thể thay đổi được nữa. Kết thúc bốn năm đại học, đáng ra tôi phải trở về bên vòng tay của ba mẹ, thế nhưng tôi đã chọn ở lại, ở lại để chờ đợi sự thay đổi từ anh vì chỉ khi anh thay đổi hoặc chỉ khi cô chú chấp nhận để chị quay về, tôi mới có thể hoàn toàn an tâm mà trở về với cuộc sống của riêng mình.

Và tôi đã chờ được, một buổi sáng như bao buổi sáng khác, tôi dậy từ rất sớm, dành ra 30 phút cho việc tập thể dục, sau đó là xuống quầy pha chế. Một mảnh giấy nhỏ với chữ viết khá quen thuộc được đặt ngay một góc bàn, nơi tôi thích chọn nhất mỗi khi xuống quầy: "Sau 8h tôi mời em ăn sáng, tôi sẽ chờ em ở quán ăn bên cạnh nhà". Vậy cũng được sao nhỉ, muốn mời người khác đi ăn sáng mà lại không có chút thiện chí nào, phần nữa chẳng phải cả hai vẫn đang là phe đối lập sao.

8h15 phút, như thường lệ tôi rảo quanh một vòng để cắt tỉa những tàn lá úa vàng từ vườn cây cảnh, và chăm chút những cánh hoa do chính tay mình trồng trong suốt nhiều năm qua, việc cuối cùng là cắm hoa đặt vào các phòng.

9h, anh giận dữ đứng trước mắt tôi khi tôi vẫn còn đang loay hoay với chiếc bình hoa tôi cho là chưa ưng ý lắm.

- Em… em đang có hẹn với tôi mà lại để tôi chờ như vậy đấy hả?

Đáp lại sự tức giận của anh, tôi hờ hững, mắt vẫn đang chăm chú làm việc mình đang làm, và dùng âm thanh nhỏ nhẹ nhất để trả lời anh:

- Sao anh biết là tôi đã xem qua mấy dòng chữ đó, và sao anh biết tôi sẽ đồng ý đi mà sang đó chờ. Cuối cùng là tôi không phải cô gái biết nghe lời, vì vậy đừng dùng thái độ áp đặt đối với tôi dù là một vấn đề nhỏ nhất.

- Em...

- Tôi nói sai gì à, nhưng tính ra thì tôi cũng có một phần lỗi là không thông báo trước với anh tôi sẽ không đến, nên tôi sẽ tặng anh một bình hoa thật đẹp đặt trong phòng anh nhé.

Anh quay lưng bỏ đi, không nói thêm gì, còn tôi cảm giác thích thú vì xem như trận chiến đã bắt đầu không còn buồn tẻ như trước nữa. Đem hoa vào phòng anh như đã hứa, mọi thứ bề bộn, từ quần áo cho đến dụng cụ cá nhân, cho đến ly tách, những chai nước nằm rải rác khắp nơi trong phòng. Thì ra đây chính là nguyên nhân tôi vẫn thường thấy cô mỗi khi bước vào căn phòng này là phải đến hàng giờ mới trở ra, một công việc mà không thể giao cho người giúp việc nào làm được, vì chỉ cần một món đồ bị xáo trộn sẽ làm anh khó chịu. Tôi bắt tay vào việc sắp sếp lại tất cả chúng, tiện tay thay đổi một vài món đồ cá nhân của anh theo sở thích ngăn nắp của mình, và sau cùng là đem tất cả quần áo còn lại trong tủ về phòng mình thực hiện công đoạn ủi.

7h tối, anh lại xuất hiện trước mắt tôi, khi tôi đang còn mải mê với đống hóa đơn dày cộm.

- Em làm gì trong phòng của tôi, mau đưa mọi thứ trở vị trí của nó ngay bây giờ.

- Tôi đang rất bận, anh không thấy sao, nếu muốn tôi làm ngay bây giờ thì anh vui lòng ngồi xuống cùng tôi giải quyết cho xong việc đã chứ.

- Tôi không có thời gian đôi co với em, em có đi ngay không thì bảo?

- Được rồi tôi sẽ đi, nhưng anh chờ tôi làm xong đã nhé! Hay anh cần tìm gì cứ nói, tôi sẽ chỉ chỗ cho anh tìm.

- Không cần, tự tôi tìm được, nhưng trong hôm nay em phải mau chóng đưa mọi thứ trở vị trí cho tôi, hiểu rõ không?

10h tối, tôi trở về phòng khi cơ thể mệt rã rời vì buổi tối cuối tuần, ngủ một giấc thật ngon, quên bẵng luôn việc đã hứa với anh. Mở mắt ra khi trời đã sáng, lại là quầy pha chế, tôi lại nhận được những dòng chữ anh viết: "Em đã thất hứa rồi nhé và tôi đã tự tay sắp xếp lại rồi. Nhiệm vụ của em bây giờ là phải mời tôi ăn sáng để bù lại".

Hai tháng 16 ngày sau, anh tặng tôi món quà đầu tiên. Là nụ cười hiền lành đầy mãn nguyện của chú và nụ cười trong hạnh phúc của cô khi nói về anh, vì anh đã đến công ty chú làm việc, và đang dần thay đổi với thời gian. Mốc thời gian bốn tháng, anh tặng tôi món quà thứ hai, là sự cố gắng trước những khó khăn của công việc, mà tôi vẫn nghĩ anh sẽ khó lòng vượt qua được với những cám dỗ của ngày xưa.

Sáu tháng, anh tặng tôi món quà thứ ba, một bình hoa hồng đỏ tươi đặt ngay trên bàn làm việc trong phòng, với một tấm thiệp nhỏ: "Anh mất rất nhiều thời gian để cho ra tác phẩm này đó, cô bé ạ. Hãy cho anh cơ hội được đồng hành cùng em trong cuộc sống nhé! Anh yêu em".

Sáu tháng 15 ngày, anh ôm tôi lau vội những giọt nước mắt tràn khỏi khói khóe mi, khi tôi kể qua về sự cố trong quá khứ:

- Anh đã biết tất cả, ngay cả những gì liên quan đến bé Thanh, Khải. Vì vậy điều anh muốn nói sau cùng là anh yêu con người của Bé, chứ không yêu cái màng mong manh đó. Bé đừng khóc nữa mà hãy xem nó như một phần của quá khứ đã góp phần giúp mình lớn khôn hơn.

Anh phân chia ranh giới, tôi sẽ chịu trách nhiệm về cô, và anh sẽ chịu trách nhiệm phần chú, cả hai sẽ cùng nhau làm tốt những công việc của mình, và cùng nhau gỡ bớt nút thắt trong lòng hai đấng sinh thành để chị sớm đưa gia đình về đoàn tụ với chúng tôi. Tình yêu, sự nghiệp, và sự tán đồng từ hai bên gia đình, đáng ra phải là điểm nhấn cho một tình yêu đẹp bằng một đám cưới tưng bừng, thế nhưng hoàn cảnh lại bắt đầu có chiều hướng thay đổi khi…

Hắn xuất hiện sau bao nhiêu năm giữ lời hứa không để tôi nhìn thấy hắn. Hắn xin tôi một lời tha thứ và tôi đã đồng ý. Buổi hẹn dành cho hắn là một quán café cách nhà không xa lắm. Hắn bày tỏ sự hối lỗi từ sau sự cố ấy, tôi xua tay cười khì phân tích để hắn hiểu, đã từ lâu tôi không còn giận hắn nữa. Hắn thở phào nhẹ nhỏm, và điềm tĩnh chút cạn tâm tư. Hắn đã sai lầm vì những cái quá tầm thường mà đánh mất tôi, nếu cho thời gian quay ngược lại, hắn nhất định sẽ không tái phạm những sai lầm tương tự, hắn sắp phải rời khỏi đây, cách xa tôi đến nửa vòng trái đất, nhưng nếu tôi đồng ý giữ lại hắn sẵn sàng vì tôi để làm điều đó.

Tôi cắt ngang bằng cách thổ lộ cùng hắn tôi sẽ kết hôn trong thời gian sắp tới. Và rồi, điểm kết cho câu chuyện ấy là một cái ôm thật khẽ tôi dành tặng hắn cho chuyến đi dài, và cầu chúc hắn luôn bình an, gặp nhiều may mắn nơi mảnh đất quê người.

Chỉ thế thôi, nhưng không biết lý do trùng hợp hay có sự săp đặt nào đó mà anh lại có mặt nơi đây và anh đã quay đi khi tôi vừa chợt nhìn thấy sau cái ôm nhẹ nhàng dành cho hắn. Tôi không gọi với theo dù từng bước đi của anh khá chậm chạp, mà chọn cách im lặng để chờ đợi anh tại nhà.

Một ngày… hai ngày… anh vẫn chưa xuất hiện, tôi bắt đầu có cảm giác lo lắng, lo lắng cho sự an toàn của anh, lo lắng không biết cách cư xử của mình phải chăng là chưa thỏa đáng, lo lắng không biết tâm trạng của anh giờ ra sao. Anh tắt máy, tôi cố tim ra một lý do để tự an ủi mình chắc điện thoại anh hết pin, chắc anh đang bận việc gì đó nên chưa về được, chắc anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Cô chú lại đi vắng, phải nhiều ngày nữa mới về, một mình tôi vò võ trong căn nhà vắng.

Ba ngày, anh về nhà trong trạng thái say khướt cùng với một cô gái còn rất trẻ, ăn mặc hớ hênh để lộ sự nóng bỏng đầy sức sống có trong một người phụ nữ. Tôi nhận ra cô gái này vì đây không phải là lần đầu tiên cô xuất hiện trong nhà, và cũng không phải lần đầu tiên cô chọn trang phục thế này. Cô cứ hiên ngang bước đi như không thấy sự tồn tại của tôi, và như muốn chứng minh người đàn ông bên cô giờ đây chính là người đàn ông của cô. Ừ thì là của cô ấy, người đàn ông sa đọa thế kia sao có thể là người đàn ông của tôi được cơ chứ.

Một tuần, không ai nói ai câu nào, hai chúng tôi mỗi người chạy theo một suy nghĩ của riêng mình, chẳng ai buồn giải thích với ai về những chuyện đã xảy ra, vì mỗi người đang chiếm hữu một cái giận kia mà.Một tháng, cái tôi quá lớn đã khoét dần vết nứt từ những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ, mỗi ngày những cô gái tìm đến anh mỗi lúc một nhiều hơn, và anh đã trở lại với cuộc sống như trước đây, có điều khác hơn là anh vẫn giữ nguyên được thái độ làm việc như trong suốt thời gian qua.

Hai tháng, anh dọn ra khỏi nhà với lý do muốn yên tĩnh một thời gian. Trong suốt quãng thời gian hai tháng đó tôi cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và đau nhói mỗi khi đêm về, mỗi khi gian phòng bên cạnh vẫn chưa lên đèn. Và anh đi thật, cô chú bắt đầu thấy lạ lẫm và dò hỏi khéo léo, nhưng đáp lại điều đó tôi luôn chọn một nụ cười trấn an và rồi chìm vào im lặng.

Anh đi rồi, căn phòng bên cạnh sẽ không cấn đền tôi phải sắp sếp nữa, sẽ không cần đến tôi phải chuẩn bị những bộ quần áo thẳng tắp để anh đến nơi làm, và sẽ không cần đến tôi thảo luận về một vấn đề gì đó trong công việc mà anh đang bế tắc nữa. Lại là những giọt nước mắt, ngay chính thời khắc đó tôi mới hiểu được vì sao chị lại nói: "Chị không thể kìm chế nó được, nó không nghe lời chị". Ừ, là không nghe lời, vì cứ có dòng suy nghĩ chạm đến những thứ liên quan đến anh là nó lại tự nhiên tuôn trào, thế đấy, yêu một người phải chăng là quá đau khổ.

Hai tuần không có anh, nước mắt nguôi dần đi, thế nhưng tim thì vẫn khắc khoải một nỗi đau vô bờ bến. tôi quyết định tìm đến anh, một lần nói rõ mọi chuyện thay vì cứ phải bị dằn vặt vì đau khổ. Tìm đến địa chỉ một người bạn anh đưa khi tôi lên tiếng mong được giúp đỡ, đó là một khu chung cư tọa lạc trong thành phố, mở cửa đón tôi không phải là anh mà là cô gái ấy, người đã đưa anh về hôm nào. Thấy bóng tôi cô gọi lớn vào trong:

- Anh có người đến tìm nè!

Cô quay lưng bỏ vào bên trong, ngay cả phép lịch sự là mời khách vào nhà cũng không có. Hơi bất ngờ nhưng tôi cũng theo chân cô bước hẳn vào nhà. Căn nhà khá đẹp, một phòng khách với gam màu trắng tinh, một nhà bếp thiết kế theo phong cách hiện đại và hai phòng ngủ nơi anh đang từ từ đi ra. Cho đến thời khắc trước khi anh xuất hiện, tôi vẫn còn hy vọng đây chỉ là sự nhầm lẫn, người đàn ông sắp sửa bước ra đó xin đừng là anh, thế nhưng tất cả đã là sự thật. Nhìn thấy tôi, anh thoáng bất ngờ nhưng rồi cũng trở lại bình thường ngay sau đó.

- Em đến đây làm gì ?

- Không có gì ạ, em chỉ muốn đến xem anh sống ra sao thôi, và sẵn tiện thông báo em sẽ về với ba mẹ vào hai ngày tới. Anh cũng hãy về đi vì cô chú cần có anh. Em nói xong rồi, em đi nhé.

Cố bước từ tốn ra bên ngoài, tôi ôm mặt khóc nức nở như uất nghẹn trong lồng ngực. Hai ngày là khoảng thời gian quá dài với tâm trạng tôi hiện tại, vì vậy tôi đã thu dọn mọi thứ và trở về ngay sau đó. Tôi vẫn biết quyết định đột ngột của mình khó lòng để cô và chú có thể chấp nhận được, và khó lòng để mọi công việc và thói quen hàng ngày của gia đình có thể hòa nhập trở lại, thế nhưng ngược lại với những gì tôi lo lắng, cô chú đã gật đầu đồng ý để tôi làm vậy.

- Những thứ bên cạnh mình chỉ khi thật sự mất đi, người ta mới có đủ thời gian để biết sự quan trọng của nó, vì vậy chú tôn trọng quyết định hôm nay của con. Con đừng lo lắng gì hết, mọi sự vận hành đều là là do hoàn cảnh tác động tạo nên, vì vậy cô chú sẽ ổn trong thời gian sớm nhất thôi.

Xe lăn bánh, chú gác bỏ sự bận rộn qua một bên, tự tay lái xe đưa tôi về, thay vì giao nhiệm vụ đó cho anh tài xế như bao nhiêu lần trước. Quá nhiều ngày mệt mỏi, đôi mắt có cảm giác đau buốt, cồm cộm ,tôi nhắm mắt lại và ngủ tự khi nào, cho đến xe dừng hẳn. Tiếng gọi nhí nhố của những chú nhóc làm tôi thức giấc:

- A dì út về rồi, dì út về rồi!

Mở mắt ra, chú nhìn tôi trìu mến:

- Dậy thôi con, đến nhà rồi.

Vài tháng sau, nỗi nhớ về anh cũng tạm nguôi ngoai dần, nhưng đâu đó trong tim vẫn còn đau đáu chút gì thật kì lạ. Thêm nữa cuộc sống miền quê yên bình này đã không thể níu chân tôi lại được lâu hơn vì không biết từ bao giờ tôi đã yêu sự nhộn nhịp, yêu sự bon chen nơi mảnh đất Sài Thành. Ba mẹ tán thành để một lần nữa tôi trở về nơi đã từng khiến mình đau khổ.

Tôi chọn một căn nhà nhỏ ngoài vùng ngoại ô, với mức giá khá thấp. Nhờ mối quan hệ trước đây khi còn ở nhà anh, tôi nhanh chóng tìm được một công việc đúng với chuyên môn của mình. Cuộc sống cứ ngày qua ngày trong bình lặng, tôi thường đến thăm cô chú vào những lúc rãnh rỗi và phải chắc rằng đó là những lúc anh vắng nhà, trước sự đồng thuận của cô chú sẽ không nói tôi đã trở lại Sài Gòn cho anh biết.

Chạy trốn sự cô đơn, và cố lấp đầy khoảng trống bắng giá có trong mình, tôi dần mở lòng mình ra để đón ánh nắng mới xua tan chúng. Nửa năm từ khi đặt chân đến công ty mới, một vài ánh nhìn thiện cảm của những người đàn ông nơi đây, tôi chủ động quan sát và cuối cùng là gật đầu đồng ý lời tỏ tình của một người đàn ông khá lịch lãm, tính cách có đôi chút lạnh lùng, khắt khe, nhưng bù lại anh khiến tôi thấy nể phục vì nhiệt huyết trong công việc và sự tận tâm với những ngày đầu tôi chập chững bước vào đây.

Mối quan hệ của chúng tôi được xác lập ngay sau đó bằng một cuộc chiêu đãi tất cả các bạn trong phòng ban mà anh phụ trách. Bắt đầu từ đó, mỗi ngày tôi không còn phải đến công ty hay về nhà một mình như đã từng nữa. Anh chu đáo, chăm sóc tôi bất kể giờ giấc mỗi khi tôi ngã bệnh, an ủi động viên mỗi khi tôi thấy áp lực trong công việc và cuộc sống

Sinh nhật tôi, tôi những tưởng một ngày như mọi ngày, vì anh vẫn vậy, vẫn cứ thản nhiên đón tôi đi làm, thản nhiên đưa tôi về nhà sau khi hết giờ làm việc, tôi thoáng có chút bất ngờ, thoáng có chút suy nghĩ phải chăng đối với những ngày quan trọng trong năm như ngày sinh nhật lại không có ý nghĩa gì với anh sao? 7h tối, điện thoại có tin nhắn đến: "Em chuẩn bị đi nhé, anh đang trên đường sang đón em".

Ngồi bên anh, khẽ dò hỏi mình sẽ đi đâu, nhưng anh ra chiều bí mật, và rồi xe cũng dừng lại, thì ra là anh muốn đưa tôi đến một nơi rất quen thuộc, đó là căn nhà nhỏ xinh xinh nơi anh đang sinh sống một mình. Cửa phòng vừa mở, trước mắt tôi là một bàn tiệc nhỏ với vài món ăn thông thường, một chiếc bánh kem hình trái tim, một chai rượu ngoại, một lọ hoa với đủ màu sắc bao phủ rộng lớn và dưới nền nhà là những quả bong bóng màu hồng nhạt cũng hình trái tim nằm rải rác khắp nơi.

Tôi đảo mắt nhìn anh, không tin đây là tất cả những gì anh đã tự mình làm lấy chỉ với hai giờ đồng hồ, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, hóa ra anh không phải là người khô cằn, cứng nhắc, thiếu lãng mạn như tôi từng nghĩ.

Niềm vui, hạnh phúc, cảm giác lạ lẫm kèm chút men cay trải dài trong cơ thể. Tôi đã vượt quá giới hạn cho phép mà bản thân vẫn luôn giữ gìn, một giấc ngủ sâu và dài, để rồi khi tỉnh dậy, điều tôi nhìn thấy đầu tiên không phải là những ngọt ngào hạnh phúc như đêm qua nữa mà lại là mặt trái của người đàn ông mà anh cho là anh bị lừa dối…

Là như thế, anh đã bị tôi lừa dối khi trong cơ thể tôi không có những giọt máu đào mà anh mong muốn. Mọi chuyện diễn ra ngoài những gì tôi có thể kiểm soát được, anh quay lưng bước đi, kèm theo câu nói ngắn gọn vừa phải:

- Anh có việc phải ra ngoài một lát, em tự đến công ty sau nhé!

Thay vì đối diện với bốn bức tường vô tri, tôi phải khóc thật lớn thì đúng hơn là nên cười, thế nhưng tôi đã không thể khóc được, trong tôi trỗi dậy một cảm giác bị tổn thương, bị chà đạp và bị xúc phạm ghê ghớm. Tôi không được khóc, mà nên vui mừng vì đã sớm nhận ra sự thật có trong người đàn ông mà tôi nghĩ là mình đã yêu, không một giọt nước mắt nào rơi xuống, không một nỗi buồn vương vấn trên gương mặt từ sau khi tôi rời khỏi căn nhà đó mà đối diện với anh trong công việc.

Chỉ vài ngày sau đó, tôi hẹn gặp anh với chủ đích chủ động nói lời chia tay, nhưng dường như anh lại hiểu sai về cuộc hẹn đó, vì vậy mới có tin nhắn từ chối anh gửi đến tôi với nội dung trần tình: "Anh sẽ không đến đâu, anh cần có thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ này. Xin lỗi em, và mong em hiểu". Nhận tin nhắn, tôi đã không trả lời mà giữ im lặng, vì mọi chuyện xem như cả hai ngầm hiểu sẽ kết thúc tại đây.

Một tháng sau, cơ thể bắt đầu có dấu hiệu thay đổi, chu kì nguyệt san đã trễ hơn một tuần so với tháng trước. Mỗi ngày tôi đến công ty thường là phải đối diện với cảm giác mệt mỏi, bất giác tôi thấy lo sợ khi phải đối diện với sự thật mà mình đang cố tránh đi. Dù không muốn làm phiền, để chị phải lo lắng, nhưng ngay lúc này đây người có thể chia sẻ với tôi không ai khác mà chỉ có chị. Chị cho tôi lời khuyên cần thiết, nếu thật sự còn yêu anh thì hãy nói với anh để cùng nhau giải quyết, hoặc không hãy để em bé ra đi khi bản thân chưa thật sự sẵn sàng. Và cách cuối cùng hãy giữ lại và về với chị, chị sẽ chăm sóc tôi.

Thai nhi được một tháng mười ngày, kết quả siêu âm tôi cầm trên tay rời khỏi phòng khám trong tâm trạng nặng nề, đầy bất an, phải đi con đường nào đây trong những hướng giải quyết chị đã đưa ra. Hai ngày nghỉ việc nằm lại nhà, phân tích mọi thiệt hơn trong từng cách mà tôi sẽ phải chọn, cuối cùng tôi đã chọn về với chị.

Nộp đơn xin nghỉ việc tại bàn làm việc của anh, và nhanh chân rời khỏi công ty khi anh chưa có mặt, tôi rời khỏi Sài Gòn với chiếc điện thoại đang rung lên bần bật bởi những cuộc gọi và tin nhắn từ anh. Tắt máy, tháo sim và buông tay thả chiếc sim rơi lại đằng sau khi xe lăn bánh bon bon trên đường, tôi không muốn nghe xem anh sẽ nói gì, và không muốn biết anh đã viết gì, vì quá muộn để tôi cho anh cơ hội thay đổi điều tôi đã quyết định.

Về với chị, tuy chị không thể chữa lành những vết thương trong lòng để tôi đừng thấy đau nhói mỗi khi nghĩ về quá khứ nữa nhưng chính từ chị, chồng chị và kết quả tình yêu của anh chị mỗi ngày bi bô bên cạnh tôi thấy phần nào xoa dịu đi, biết chấp nhận, biết hy vọng về một tương lai mà trong đó bức tranh cuộc sống chỉ sẽ có tôi và con.

Quen dần với môi trường sống mới chỉ sau vài ngày, tôi tự tìm niềm vui cho mình bằng cách trồng trọt, đan len, dạy chú nhóc của chị những chữ đầu tiên, cùng chị dạo phố mỗi khi đêm về. Hai tháng bảy ngày, cơ thể tôi lại bắt đầu có dấu hiệu kì lạ, bỗng dưng vùng bụng có cảm giác đau dữ dội, và cảm nhận được dường như có vài vệt máu xuất hiện. Ngay lập tức tôi được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, kết quả là tôi đã sảy thai.

Đúng vậy, là sảy thai. Tim như muốn ngừng đập, tất cả những nỗi đau thể xác có là gì so với nỗi đau đang âm ỉ trong lòng vì sự ra đi của một sinh linh tôi xem như chính mạng sống của mình. Mặc trang phục mong manh tôi tựa mình vào ban công, nơi mà những cơn gió rì rầm thổi thốc vào cơ thể, đi kèm với cái rét đến tê người của buổi sáng Đà Lạt.

Thế đấy, tôi đã đứng ở đó, chôn chân một chỗ quên đi mọi thứ xung quanh, tôi dường như chìm vào một nơi nào đó mà không thể định hướng được mình phải làm gì tiếp theo, tôi đã chấp nhận có lỗi với ba mẹ, chấp nhận từ bỏ tất cả để bảo vệ lấy giọt máu đa mang trong mình, để rồi cuối cùng tạo hóa cũng cướp mất nó khỏi tầm với của tôi. Một giọng nói quen thuộc thảng thốt từ phía sau, dù vậy cũng chưa đủ sức khiến tôi phải quay đầu nhìn lại, cho đến khi một bàn tay kéo giật tôi vào bên trong căn phòng ấm áp, và ôm lấy tôi thật chặt.

- Là anh sao Hoàng?

- Ừ! Là anh!

- Sao anh lại đến đây?

- Bé Thanh đã ké với anh tất cả.

- Vậy anh còn đến đây làm gì? Anh không thấy người phụ nữ như tôi đang chê trách, cười nhạo lắm sao?

- Anh không thấy! Anh chỉ thấy người phụ nữ mà anh đã yêu, vẫn yêu và chưa bao giờ hết yêu là người phụ nữ đáng trân trọng nhất trên cõi đời này. Anh hối hận vì đã không nắm chặt tay em ngày đó, anh hối hận vì mình đã không vượt qua cái tôi của mình sớm hơn.

Anh ở lại bên tôi suốt mấy ngày liền kề, đưa tôi đến những khu vui chơi để phần nào kéo tôi ra khỏi quá khứ đau lòng. Anh kiên trì chăm sóc khi tôi không muốn tiếp thu năng lực từ các bữa ăn, anh không hỏi han hay chất vấn bất cứ chuyện gì đã đi qua. Mỗi tháng vài ngày anh vượt hơn 300km để đến thăm tôi và làm tất cả mọi thứ như thường lệ, sự chăm sóc của anh.

Tình yêu là gì đây, như thế nào thì được gọi là mình đang yêu một người? Tôi không muốn quan tâm đến tất cả những điều đó nữa, trái tim tôi dường như đã chai sạn với thời gian, vì lẽ đó, mặc dù anh đã rất cố gắng nhưng tôi vẫn không thể cảm nhận được sự an toàn khi ở cạnh anh.

Cô bệnh, một căn bệnh khá nguy hiểm, chú quyết định đưa cô sang Singarpore để an tâm hơn với phương pháp điều trị, và mọi công việc một mình anh phải thay thế. Mỗi ngày dù bận rộn đến đâu anh cũng đều gọi để nói chuyện với tôi, anh kể cho tôi nghe tất cả những việc mà anh đang làm trong ngày, lâu lâu lại pha lẫn một câu chuyện hài hước để nhận lại nụ cười từ tôi. Và như thế, áp lực công việc mỗi ngày một nặng hơn chồng lên vai anh. Tôi cảm nhận sâu sắc sự mệt mỏi từ anh mặc dù anh đã cố gắng thoái thác.

Tôi trở về, với ý niệm đơn giản, tôi muốn đỡ giúp anh một phần áp lực cuộc sống như ngày nào chúng tôi đã chia ra làm hai để cùng nhau cố gắng. Anh đón nhận tôi bằng tất cả sự vui mừng thể hiện rõ nét trên gương mặt. Mỗi ngày đều đặn, tôi và anh có những khoảnh khắc rất chung, tập thể dục vào buổi sáng, ăn sáng, và cả những cuộc trò chuyện về tất cả những vấn đề phát sinh trong ngày, nhưng duy nhất là cuộc sống của mỗi người đều là một thế giới riêng biệt. Anh đi đâu, làm gì, đi cùng ai, đi đến nửa đêm, hay khi trời đã sáng anh mới về ,đó là những câu hỏi tôi không bao giờ hỏi anh, mặc dù tôi chỉ ngủ ngon giấc khi phòng bên cạnh đèn đã sáng, chỉ thấy an tâm khi luôn nhìn thấy anh khỏe mạnh, và thấy chút hờn dỗi khi anh đi bên người phụ nữ khác.

Tôi dửng dưng nhưng trái tim không làm bằng đá, không biết anh có biết những điều đó không, nhưng một ngày sau khi kết thúc tuần mới anh lại mang đến một cô gái xinh đẹp, đặt vào phòng mình trước sự chứng kiến của tôi. Đáp lại điều đó tôi thản nhiên như thế giới vẫn bình yên, về phòng và đóng sầm cửa lại trước sự chứng kiến của anh. Nhưng rồi đằng sau cánh cửa đó, tôi thấy một luồng cảm giác khó chịu lan tỏa.

Tôi ghét anh đến mức chỉ muốn chạy qua căn phòng đó nổi giận với anh ngay tức khắc, thế nhưng tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để biết kìm chế lại những điều không nên. Tôi đi đi lại lại trong bốn bức tường, cảm giác sao căn phòng trở nên bé nhỏ quá, chỉ một cái nháy mắt đã không còn nơi để bước nữa. Bên ngoài yên ắng, chắc anh đã cùng cô gái đó đang tận hưởng cảm giác thiên đường rồi cũng nên. Tôi thoăn thoắt bước ra bên ngoài tìm một góc hành lang với suy nghĩ có lẽ bên ngoài này cảm giác sẽ dễ chịu hơn.

- Sao em còn chưa ngủ, ngoài này gió lớn lắm, em vào mặc thêm áo đi Bé!

- Ủa, ủa... Anh sao...

- Anh làm sao?

- À dạ, không có gì.

- Không có gì thật đó chứ, cô bé kia là em gái của bạn anh, đừng có mà nghĩ linh tinh đấy nhé!

Bị anh bắt quả tang suy nghĩ của mình, cảm giác sao mà xấu hổ thật, ngoài cách nép vào lòng anh cho đỡ ngượng tôi không còn biết làm gì khác hơn nữa. Và rồi đám cưới của chúng tôi diễn ra ngay sau đó ít lâu, vì cả hai đều nhận ra một điều đơn giản không thể để hạnh phúc tụt khỏi tầm tay thêm một lần nữa. Chúng tôi lên kế hoạch cho tất cả, từ việc sẽ tổ chức một đám cưới thật đơn giản, cho đến việc xin giấy giới thiệu của cha chánh xứ tại giáo phận để được tổ chức lễ cưới nơi mảnh đất Đà Lạt nên thơ. Kế hoạch được ấn định và việc còn lại là thuyết phục ba mẹ hai bên để họ đồng ý với những gì chúng tôi muốn.

Khó khăn cho những dự định, nhưng việc chúng tôi có thể đến được với nhau là điều mà cả hai gia đình đã mong muốn từ lâu, vì vậy dù không thật sự hài lòng nhưng ba mẹ hai bên cũng không còn cách nào khác là phải gật đầu trước sự kiên quyết của chúng tôi.

Khâu chuẩn bị của chúng tôi chỉ mất vỏn vẹn nửa tháng, vì chúng tôi không phải bận tâm đến chuyện gì khác ngoài việc chụp ảnh cưới, chọn nhẫn cưới, và chọn chất liệu vải để may áo dài. Mọi cái còn lại đều do hai mẹ tự quyết định tất cả.

Đám cưới diễn ra, tôi không tốn quá nhiều thời gian cho việc trang điểm như những cô dâu khác, và cũng không tốn thời gian cho công đoạn làm tóc, tôi thích một khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, thích một làn tóc thẳng mượt với vòng cài đầu bằng hoa tươi thật đẹp. Lại nói về tiệc cưới, dù đã là đơn giản, dù đã là rút gọn tối đa những vị khách mời, ấy vậy mà số lượng cũng lên đến hơn 70 bàn. Chân tay rã rời, quai hàm như muốn rơi rụng vì suốt buổi cứ phải đi tới lui đến từng bàn một, miệng thì lúc nào cũng phải cười thật tươi để đón chào khách khứa hai họ.

Đám cưới kết thúc, anh bị lôi kéo bởi những người bạn ở xa về. Dù anh đã rất cố gắng thoái thác nhưng cuối cùng cũng không từ chối được sự quyết tâm của những người bạn, anh quay sang cầu cứu vợ, mong tôi có thể đứng về phía anh để họ từ bỏ ý định, thế nhưng anh lại phải bức tóc gãi tai vì cái gật đầu nhanh chóng của tôi:

- Anh đi với mấy anh đi ạ, em sẽ về với bố mẹ trước đợi anh.

Bố chồng đứng bên cạnh nhìn con trai tiếp đến lại nhìn con dâu, sau đó chỉ còn biết xoa đầu cô con dâu lém lỉnh và bật cười. Trên đường về, hai bố ngồi phía trên nói cười rôm rả, hai mẹ ngồi hai bên nắm lấy tay tôi, lâu lâu lại khẽ bóp thật chặt, chốc chốc lại buông lơi vài câu mắng yêu sao lại có thể chọc phá chồng như thế.

Giây phút ấy, giây phút được vây quanh bởi tình yêu thương của cả hai bố mẹ, chính là thời khắc mà tôi không thể nào quên được. Tôi chợt nhận ra, một đám cưới hoàn hảo không cần phải là một cô dâu xúng xính bộ váy áo sang trọng nhất, không cần phải tổ chức đám cưới hoành tráng ở một nhà hàng cao cấp, cũng chẳng cần những đoàn xe siêu cấp đứng dọc hai bên đường, mà đơn giản chỉ cần có sự chúc phúc từ hai bên ba mẹ, được đón nhận cách chân thành trong vòng tay của họ.

Xe bon bon được quá nửa đoạn đường về nhà, hai bố lại nảy ra ý định muốn ghé vào đâu đó làm vài bài ôn lại kỷ niệm xưa cũ của bốn người già, một vài cuộc gọi mời thêm các cô cậu hai bên đến cho thêm phần đông vui. Hai bố, sẵn có chút men cay còn dư âm trong tiệc cưới, cộng thêm chút phấn khích của gian phòng toàn những người thân trong gia đình, cứ từng nhịp, từng nhịp hai bố nhảy múa tứ phương, làm cả phòng được những tràng cười ngất ngây.

Về đến nhà khi đồng hồ đã điểm 11h đêm, bước xuống xe trong trạng thái hai chân không còn thấy cảm giác được nữa, hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy lại khiến tôi phải bật cười, anh ngồi đó, ngay cửa ra vào, mặt mày ỉu xìu như oan ức lắm về chuyện gì đó.

- Bé chịu về rồi đấy à? Bé nhớ nhé, đã chơi xấu anh giờ lại còn bỏ anh ngồi một mình ở nhà cả giờ nữa.

- Hi hi, em đâu biết là anh về sớm vậy đâu. Sao anh không gọi điện thoại? Mà cái này là do bố chứ có phải lỗi do em đâu.

- Bé mở điện thoại mà xem, anh gọi hết cả mọi người không ai buồn nghe máy nữa mới buồn chứ!

- Hi hi, thôi mình về phòng nhé. Để em chuẩn bị mọi thứ sáng mai mình còn đi sớm nữa.

- Ok, Bé yêu!

Gian phòng tân hôn, là sự kết hợp giữa phòng anh và cả phòng tôi ghép lại thành một. Mọi thứ đều được hai mẹ chuẩn bị thật chu đáo, từ màu sắc cho đến tất cả dụng cụ trong phòng đều được thiết kế tinh vi, và ngay cả quần áo, những thứ cần phải mang theo của chúng tôi vào ngày mai cũng đã được sếp vào một góc ngay ngắn.

- Nói hai mẹ là những người phụ nữ tuyệt vời nhất quả là chẳng sai tẹo nào, em nhỉ?

- Dạ phải, nhưng anh còn thiếu đấy ạ. Vì hai mẹ là tuyệt vời nhất nên con gái của hai mẹ là tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn đấy!

- Giờ thì anh đã biết con gái của hai mẹ tuyệt vời nhất ở điểm nào rồi, là tuyệt vời ở điểm lấy được người chồng tuyệt đối đấy, em nhỉ?

- Hứ, không dám!

- Ừ thì không dám ngoai miệng thôi nhé, chứ trong lòng mà cũng không dám là không xong với anh đâu nhá cô Bé. Khuya rồi, Bé ngủ đi nào, ngủ một chút thôi mai chúng ta sẽ đặt chân đến thiên đường chỉ có hai chúng ta thôi nhé?

- Dạ, anh ôm Bé ngủ và đừng bao giờ buông tay ra đó!

- Anh sẽ làm vậy cho đến hết cuộc đời này luôn, dù cho có người đẩy anh ra anh cũng cứ ôm.

Đón tôi và anh tại Đà Lạt, vợ chồng chị và cả cậu nhóc ai nấy đều vui mừng, hỏi han đủ chuyện. Và đây chính là nguyên nhân tôi muốn làm lễ cưới tại thánh đường nơi mảnh đất xa xôi này, tôi muốn được nhận lời chúc phúc từ anh chị, và muốn hòa mình vào cuộc sống sung túc cùng anh chị trong tuần trăng mật này để thay cho sự vắng mặt trong ngày trọng đại chiều qua.

Thánh đường sẽ diễn ra hôn lễ chỉ cách nhà vài bước chân, vì vậy khâu chuẩn bị cũng không mất quá nhiều thời gian, lại thêm được sự trợ giúp từ hai sơ trong giáo xứ nên mọi việc càng trở nên đơn giản hơn. Hai hồi chuông vang lên, cả giáo đường yên ắng đón chờ đôi tân nang, tân nương sắp được chính thức xác lập quan hệ vợ chồng trước gian cung thánh.

Bước đi nhẹ tênh, tôi thấy lòng mình dâng trào một cảm giác nao nao rất khó để diễn đạt. Bên trong thánh đường ấy, không một máy quay, không một anh thợ chụp ảnh, hai hàng ghế danh dự dành cho dòng họ đôi bên cũng chỉ vỏn vẹn anh chị và chú nhóc. Còn chúng tôi, cô dâu với một bộ áo dài truyền thống trắng tinh khôi, một khuôn mặt điểm tô nét son phấn nhẹ nhàng, và chú rể với một trang phục đơn giản quần tây đi kèm chiếc ào sơ mi trắng tinh. Thánh đường trở nên trang nghiêm đúng như tôi từng mơ ước.

Bàn ăn thịnh soạn được bày biện sau khi thánh lễ kết thúc, cùng tham gia với chúng tôi là sự góp mặt của cha chánh xứ, và hai sơ nơi tại thánh đường diễn ra hôn lễ. Cả bốn chúng tôi ai nấy đều bày tỏ lòng biết ơn, và sự kính phục đến cha chánh xứ và hai sơ, vì đã luôn chia sẻ cùng những người trẻ tuổi đầy nông nổi chúng tôi, và luôn cho chúng tôi những lời khuyên hữu dụng nhất trong suốt thời gian qua.

- Hôm nay, chính các con, những người đầu tiên đã mang tặng ta món quà đầy ý nghĩa, đó là một lễ cưới thật trang nghiêm từ trang phục đến cách bài trí xung quanh thánh đường.

Tiệc tàn, tiễn chân cha và hai sơ, bốn chúng tôi nằm lại bên nhau, trên hai chiếc ghế được anh chị đặt tại sân thượng, với chăn gối đầy đủ. Khoảng cách giữa hai đôi vợ chồng trẻ là một chú nhóc đang thu mình ngủ thật ngon giấc, bỏ mặc những người lớn với bao câu chuyện thời xưa cũ không có điểm dừng cho đến khi mỗi người đều đã đi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Đêm tân hôn thứ ba, mới chính là khoảng không gian dành cho chúng tôi:

- Anh cảm ơn vợ vì đã đến bên cuộc đời anh.

- Vợ cũng cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng chắc anh không biết đâu, ngoài tình yêu vợ dành cho anh to thiệt là to, lớn thiệt là lớn thì bên cạnh còn có thêm lòng biết ơn nè, cảm phục nè, và cả ngưỡng mộ nữa đó, vì anh là người đàn ông có lòng vị tha nhất trên đời này. Hì hì.

- Vậy ra trong mắt vợ, anh hơn 100 điểm luôn rồi.

- Không dám, bây giờ anh chỉ mới được được 99 điểm thôi, sẵn đây anh phải hứa với vợ một điều nữa, thì anh mới được 100 điểm.

- Việc gì anh cũng hứa hết!

- Sau này, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh hãy nghe vợ nói, và cho vợ cơ hội để giải thích, có biết không? Nếu không vợ sẽ đau lòng lắm. Mà nếu chọc vợ giận, vợ nghỉ chơi anh luôn đó!

- Vợ ghê thật, canh me đúng thời điểm này mà dám dọa nghỉ chơi anh hả, đã vậy anh cho vợ biết tay.

Cả hai hòa vào thành một. Đây là lần thứ hai tôi làm chuyện đó, nhưng trong tâm trí tôi dường như chỉ mới là lần đầu, vì cảm giác này đây, mới chính là sự kết hợp thật sự giữa người đàn ông và đàn bà.

* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Thảo Nguyên(Kiên Giang)

Đang tải...