7 năm mải miết đi khắp 5 châu

27 tuổi không phải là sớm cho một hành trình đi bụi ra nước ngoài lần đầu tiên. Chàng trai mà tôi sắp nói đến sau đây cũng không phải một thanh niên trẻ trung đang ở tuổi liều lĩnh. Bằng tuổi anh giờ đây, bạn bè đã và đang nuôi con lớn, dắt đến trường mỗi ngày. Còn anh, 10 năm nay vẫn đi chiếc xe máy cũ, ở nhà thuê, và số tiền đáng ra mua được cả căn nhà thì được anh dùng để…đi bụi.

>> Không xu dính túi vẫn đi vòng quanh thế giới
>> Làm đầu bếp trên đường du lịch
>>
Say mê những món ăn khoái khẩu ở Phnom Penh
>> 20 tuổi, 700 USD và đi khắp thế gian


Nguyễn Chí Linh tại Dubai, phía sau lưng là khách sạn 6 sao Burj al Arab. Ngoài những chuyến đi nước ngoài, Linh đã đặt chân đến tất cả các tỉnh thành tại Việt Nam.

Đi du lịch bụi với gía cả căn nhà

Như bất cứ dân đi bụi nào, Nguyễn Chí Linh không phải là người xem trọng vật chất. Ngoài những ngày làm việc, người ta có thể thấy anh tà tà chạy chiếc xe máy đã cũ, đi dép lào và đeo một chiếc ba lô tuềnh toàng. Với người cầu tiến, anh chắc chắn là một mẫu đàn ông "dở hơi" bởi suốt bảy năm qua, thay vì làm lụng, tích cóp, cưới vợ, sinh con, xây nhà, mua xe…thì có bao nhiêu tiền là anh lại "ném" vào việc mua vé máy bay, đi du lịch bụi và các loại sách hướng dẫn du lịch. Chàng trai đã học ba trường đại học gọi cuộc sống của mình là "Cuộc sống du lịch bụi" với "Những tháng ngày đi hoang".


  Tại đấu trường La Mã ở El Jem - Tunisia

Cho đến giờ phút này, "gia tài" của Linh chẳng có gì nhiều nhặn hơn 54 dấu xuất nhập cảnh và Visa đến các nước, cùng một bộ sưu tập mô hình máy bay, tiền xu cũng như xấp giấy tờ, hồ sơ dày cộm về những nơi đã đến. Bảy năm qua, anh mải miết làm, mải miết đi và mải miết tích cóp cho mình một kho kiến thức về văn hóa, lịch sử từ tất cả những vùng đất nơi anh đã ghé thăm.

Thật hiếm gặp dân đi bụi nào có sức đi khỏe như Linh. Chỉ cần nhẩm tính 54 quốc gia và vùng lãnh thổ, chia cho bảy năm, cũng đủ để thấy anh đi như thế nào. Mỗi năm, tất cả các ngày lễ, Tết đều được Linh trưng dụng cho…du lịch, chưa kể mỗi năm lại xin nghỉ không lương khoảng một tháng. Có thể nói, cuộc sống của anh chàng này chưa bao giờ ngơi nghỉ với những chuyến đi.


Tại cầu cổng vàng - San Francisco - Mỹ. Châu Mỹ vẫn là một điểm đến mà Linh ao ước nhất.

"Một ngày của tôi bắt đầu bằng việc đi làm, sau giờ làm thì chơi thể thao. Đến tối về, nội việc đọc sách, báo, tìm kiếm thông tin trên internet về những nơi sắp đến cũng đã hết ngày." Linh nói. "Với mỗi chuyến đi đến các nước, tôi luôn cố gắng dành ra một tuần cho việc tìm hiểu các địa danh. Với tôi, du lịch không phải là nghỉ dưỡng, mua sắm. Tôi ham mê tìm hiểu văn hóa nên luôn cố gắng hiểu cho bằng hết những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất nơi mình có cơ hội ghé thăm."


Chụp ở đền thờ Phật Giáo Borobudur — Indonesia. Đây là chuyến đi nước ngòai đầu tiên của Linh, từ đó, anh bắt đầu sa chân vào..."cơn nghiện du lịch"

"Vì đam mê thì đi, thế thôi"

Bạn đọc đến đây chắc chắn không ít người sẽ chép miệng " Chỉ có nước đại gia mới đi nhiều đến thế", thì xin thưa rằng, Linh chỉ là một nhân viên tiếp thị rất bình thường ở một công ty cổ phần. Anh cũng chẳng sinh ra trong một gia đình giàu có hay nhận tài trợ từ bất cứ ai cho các chuyến đi.

"Tôi cũng giống như tất cả mọi người, đi làm kiếm tiền để sống." Linh nói thẳng. "Nhà cũng chẳng dư dả gì, vì đam mê thì đi, thế thôi."

Và anh đi, đi một mình.

Vào những ngày đầu xuân, khi gia đình đang quây quần bên nhau đón mừng năm mới, anh một mình leo lên tu viện trên cao giữa thành phố núi đá Petra, Jordan.


Tại Thánh địa Petra — Jordan. Linh đã cất công bay sang Malaysia để xin được Visa vào Jordan.

Linh cũng có những ngày hè khác đầy màu sắc giữa miền quê vương quốc Anh, tận hưởng cuộc sống êm đềm trôi qua như những cánh buồm trắng thỉnh thoảng lại xuất hiện trên mặt hồ Loss Nech.

Một mùa thu khác, anh gạt cái bề bộn và khô khan quanh cuộc sống của mình qua một bên và tận tưởng "những giây phút lãng mạn và yên bình" giữa hàng ngàn chiếc lá phong đỏ rơi xuống chiều thu Budapest (Hungary)

Những ngày đầu đông, khi bắc bán cầu chìm trong cơn se lạnh thì Linh lại tận hưởng một mùa xuân ấm áp ở Nam Phi, với những hàng phượng tím và Protea — Quốc hoa Nam Phi nở rộ trên khắp tất cả con đường ở các thành phố.


Linh giữa mùa hoa anh đào ở Nhật. Anh đã có cơ hội ngắm hoa anh đào ở Nhật, Hàn Quốc và Mỹ.

"Tôi chỉ là một người may mắn"

Trò chuyện nhiều lần với Linh, khi hỏi động lực nào đã giúp anh đi nhiều như thế, tôi luôn nhận được câu trả lời "Tôi chỉ là một người may mắn". Linh cười khi gọi niềm đam mê du lịch của mình là "cơn nghiện ngập kéo dài". Với anh, có một công việc, một người sếp tốt, kiếm ra tiền, có sức khỏe để đi có lẽ là may mắn lắm rồi.


Mùa thu vàng ở Canada. Anh đã có rất nhiều mùa thu đáng nhớ khi đi du lịch vào mùa mình sinh ra.

Trong hàng chục ngàn người đã và đang theo blog của anh suốt nhiều năm qua, không ít bạn đọc bày tỏ sự khâm phục, thậm chí ghen tị với những hành trình của anh. Linh dường như thấu hiểu được điều này, nên anh chỉ thường viết về những nơi mà người Việt Nam có thể dễ dàng xin Visa.

"Tôi viết blog như một cách viết nhật ký ghi lại những chuyến đi của mình, để đến khi già nhìn lại và nhớ được một quãng thời gian tuyệt vời đã có. Tôi không viết blog để kiêu hãnh nói rằng đã đi được chừng đó nơi, xài hết chừng đó tiền." Linh tâm sự. "Tôi chỉ mong sao tất cả những người Việt từng nói "Ước gì mình đi được như thế" rồi một ngày cũng sẽ thực hiện chuyến đi của mình. "


Tại nhà hát Opera - Sydney - Úc

Có lẽ vì vậy mà đọc blog của Linh, mọi người đều có thể tìm thấy cụ thể đường đi nước bước để thực hiện chuyến đi. Linh cho biết anh nhận được rất nhiều lời nhờ giúp làm quân sư về chi phí, điểm đến cũng như lịch trình từ những người thường xuyên đọc blog. Một đôi lần các công ty lữ hành cũng cần nhờ đến kiến thức rộng lớn mà anh tích cóp được từ các chuyến đi, và anh đều tư vấn miễn phí. Với Linh, đó là cách anh chia sẻ cái "may mắn" của mình với người khác, giống như việc hàng năm, anh vẫn đều đặn làm từ thiện ở vùng quê của mình.


Linh trước Khải Hoàn Môn - Paris — Pháp. Anh chia sẻ sẽ còn tiếp tục đi cho đến khi nào đặt chân lên Iran, Lebanon, Bhutan…thì mới thôi.

Tôi không có nhiều lời để kể cho bạn nghe về chàng trai này. Ngay cả với Linh, anh cũng luôn tự miêu tả mình như một người bình thường. Còn với tôi, anh là một người dám sống cho niềm đam mê của mình. Dẫu khi bước sang tuổi 34, sống một mình giữa thành phố xô bồ, người ác miệng vẫn bảo chỉ có "giới tính có vấn đề" thì anh mới suốt ngày đi bụi mà không lo lấy vợ. Anh cười, và trả lời tôi như cái cách anh nói về việc bấy lâu nay vẫn độc hành trên những cung đường đầy gió bụi: "Tôi vẫn đang tìm cho mình một người bạn đồng hành."

Đinh Hằng ( http://dinhhang.tumblr.com/)