Cánh tay nhạc sĩ nào dài nhứt?

TTCX - Tôi cứ thắc mắc hoài, chẳng biết nhạc sĩ nào có cánh tay dài nhứt? Chẳng lẽ mấy ông chỉ huy dàn nhạc giao hưởng như Trọng Bằng, Trần Quý, Quang Hải, Trần Vương Thạch?

>> Vương quốc rắn độc
>> Thầy phong thủy luận tình duyên năm Rắn

Những cánh tay của các nhạc sĩ này được "chắp" thêm bằng chiếc đũa chỉ huy chỉ dài vài chục centimét chẳng nhằm nhò gì! Vẫn còn thua người chỉ huy quân nhạc! Cái "gậy" của nhạc trưởng này dài hơn 1 mét! Chẳng lẽ nhạc sĩ lão thành Ðinh Ngọc Liên?


Tìm ra rồi! Người có cánh tay dài kinh khủng là một nhạc sĩ miền Nam tập kết, có trọng lượng dưới 40 kí-lô và chiều cao dưới 1m50. Ðó là nhạc sĩ Trần Kiết Tường. Ảnh cho biết trong ca khúc Những cánh tay miền Nam trên đất Bắc: "Anh muốn chắp cánh tay anh dài cấy hái giúp em như những ngày nào vui bên nhau...". Từ Hà Nội vô tới đồng bằng sông Cửu Long phải dài đến trên ngàn cây số. Rồi: "Anh muốn chắp cánh bay trở về ấp lấy trái tim em cho lòng người thêm yêu đời". Nhạc sĩ ước muốn chắp cánh tay dài và muốn chắp cánh bay xa. Một sự ước muốn cực kỳ lãng mạn.

Anh hai Trần Kiết Tường còn "bật mí": "Anh đang đắp xây con đường dài về Nam" (nhắc lại 2 lần). Trong thời kỳ chống Mỹ, có con đường Trường Sơn, còn gọi đường dây 559. Và có con đường huyền thoại là đường Hồ Chí Minh trên biển. Còn con đường mang tên Trần Kiết Tường là con đường của những người miền Nam tập kết chỉ thấy trong giấc... chiêm bao!

Nhạc sĩ nào xây nhà cao nhứt?

Khoảng năm 1962, trong thời bao cấp, kinh tế eo hẹp, ấy vậy mà có một nhạc sĩ miền Nam tập kết đã dám xây ngôi nhà cao tầng, treo bảng hiệu Những ánh sao đêm: "Lòng anh những thấy càng thương nhớ em. Dù xa nhau trọn ngày đêm, anh càng yêu em càng hăng say, xây cho nhà cao... cao mãi...". Tình yêu thành sức mạnh. Nỗi nhớ nhung của "ngày Bắc đêm Nam" biến thành vật liệu xây dựng cho anh bảy Phan Huỳnh Ðiểu xây một ngôi nhà cao, cao mãi tận bầu trời xanh. Ðiều làm ta ngạc nhiên là chưa hề thấy thanh tra xây dựng lập biên bản xử phạt!?

Rễ nào uống nước nguồn xa nhứt?

Chắc mẩm là những cây đại thụ, những danh mộc như: cây lim, cây chò, cây nghiến, cây cẩm lai, cây giáng hương, cây đa... Rễ của các cây này nếu đã thọ được vài trăm năm cũng chỉ dài được vài chục mét là cùng, vẫn còn thua xa rễ của một loài cây... cầy!

Khi hành quân hoặc chuyển cứ, chớ có mắc võng hay căng tấm tăng, dựng lều, cất nhà dưới gốc cây cầy. Bởi vì tối tối có những con chồn (tức con cầy) leo lên những cành cây, nhai ngấu nghiến trái cây rồi nhả hột tùm lum xuống đất, làm lủng mái. Cây cầy mọc nhiều ở rừng miền Ðông Nam bộ, tận đảo Thổ Chu của tỉnh Kiên Giang. Chẳng rõ đồng bào Tây nguyên gọi cây gì, chỉ biết nhà thơ Ngọc Anh đặt tên là cây "Kơ-nia".

Bài thơ Bóng cây Kơ-nia có 3 nhạc sĩ phổ nhạc: Phan Thanh Nam (1960), Hồ Bông (1962), và Phan Huỳnh Ðiểu (1971).

"Mẹ hỏi cây Kơ-nia, rễ mày uống nước đâu? Uống nước nguồn miền Bắc!".

Từ đất ba-zan Tây nguyên, rễ cây Kơ-nia phải len lỏi bắt rễ dưới lòng đất có đến hàng trăm cây số...

Bóng cây Kơ-nia còn làm ra gió, thổi về phương mặt trời mọc! Những chiếc quạt máy cực mạnh, những cánh quạt của trực thăng may ra mới có thể so sánh "như gió cây Kơ-nia...".

>> Cô bé chơi đấm bốc siêu nhanh

>> Điệu valse tháng Hai

NS LƯ NHẤT VŨ