Con đường đại học của con

TTO - Lại một mùa tuyển sinh đại học, cao đẳng nữa khiến cộng đồng lo đến phát sốt. Mỗi năm, cứ đến dịp này, tôi lại nhớ bố khôn tả. Nỗi nhớ xen chút giận dỗi trẻ con, chút hối hận của đứa con gái tuổi mới lớn ngang ngược...




Phụ huynh lo lắng trông ngóng thí sinh thi tại hội đồng thi Trường ĐH Bách khoa TP.HCM ngày 4-7 - Ảnh: Như Hùng

Khoảng thời gian này cách đây vài năm, tôi vừa nhặt rau vừa dán mắt lên màn hình tivi xem phóng sự về các sĩ tử chuẩn bị đi thi đại học. "Năm sau là tới lượt con rồi bố" - tôi thích thú nói mà chẳng thèm nhìn bố. "Ai chở mày đi thi mà đòi đi?" - giọng bố đều đều. "Con tự đi một mình" - tôi cũng chẳng nhìn vào mắt bố.

Năm lớp 12, bố đi họp phụ huynh cho tôi về. Bố bảo tôi được học sinh giỏi. Tôi hỏi bố, tôi đứng nhất lớp hay là lớp phó học tập. Bố bảo vị trí đó là tôi. Lúc đó tôi thấy mắt bố ươn ướt. Bố xúc động vì con gái bố học càng ngày càng giỏi?

Những lần đi học về, tôi luôn đạp xe ra trạm xe buýt ngồi học bài. Nhẩm những câu trong bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, tôi thấy mình tự tin hơn hẳn:

"Trong anh và em hôm nay
Đều có một phần Đất Nước..."

Càng gần tới lúc thi đại học, tôi càng thấy bố buồn. Bố nói tôi học xong lớp 12 thì đi làm công nhân cho mẹ đỡ cực. Tôi thì nghĩ không đời nào sẽ làm như thế.

Hồi ấy, tôi luôn tự hỏi tại sao bố luôn nói: "Muốn thoát nghèo chỉ có một con đường duy nhất là học giỏi", bố bảo tôi học giỏi để bây giờ không được đi thi đại học hay sao? Chính bố là người đã hun đúc cho tôi cái tinh thần say sưa học tập để bấy giờ không ai có thể cản đôi chân tôi bước vào ngưỡng cửa đại học kia mà?

Lúc đó tôi nghĩ về cuộc sống rất đơn giản. Tôi sẽ vừa học đại học, vừa đi làm. Biết đâu tôi còn có thể gửi tiền về cho bố mẹ. Hằng đêm tôi đều nằm suy nghĩ về sự lựa chọn của mình. Nghe tiếng thở yếu ớt của bố trong gian nhà nhỏ, tôi thầm nghĩ: "Bố ơi, con sẽ gắng thi đậu thủ khoa. Biết đâu có nhà hảo tâm nào cho con một số tiền chữa bệnh cho bố".

Bố mất trước khi tôi thi đại học một tháng. Không có nỗi đau nào hơn. Ngồi trong phòng thi đại học, những giọt nước mắt của tôi ướt đẫm tờ giấy thi. Tôi đã hiểu ra cái sự cố chấp của mình. Tôi không hề để ý đến ánh mắt đầy những nỗi buồn xa xăm của bố. Tôi không hề biết rằng bố đã đau khổ như thế nào. Tôi cứ giận bố hoài.

Chắc hẳn bố đã biết rằng bố sẽ sớm ra đi...

Thi tốt nghiệp cấp III loại giỏi, đậu đại học với 23 điểm, và để đứng vững trên giảng đường đại học, tôi đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt. Tôi đã đánh đổi cả tinh thần, sức khỏe để có thể tiếp tục trên con đường mà tôi lựa chọn. Sai lầm hay đúng đắn tôi cũng không biết được nhưng tôi đã đi, đã chọn và vẫn phải tiếp tục.

Tôi biết sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Tôi chấp nhận cái giá phải trả. Duy chỉ có những điều đã qua thì không thể thay đổi được. Con gái giờ đã lớn, đã hiểu cuộc sống hơn nhiều rồi. Con sẽ làm mọi việc cho mẹ, cho em đỡ cực. Ở bên kia cuộc sống, xin bố hãy an lòng bố nhé!

LÊ LOAN

Bạn có tâm sự gì muốn chia sẻ cùng đấng sinh thành, cùng những người thương yêu trong những tháng ngày ôn luyện, thi cử? Mời bạn đọc gửi những chia sẻ về email (vui lòng gõ có dấu tiếng Việt, có đầy đủ thông tin tác giả).

Đang tải...