Góc tâm tình

AT - Trong một phút nóng giận em đã viết lá thư cho người yêu với những lời lẽ khá nặng. Cô ấy đọc và trả lời em rằng: "Không ngờ anh nghĩ em tệ hại đến mức như vậy. Em sẽ gặp anh một ngày thật sớm để trả lại tất cả những gì anh đã tặng...". Em hối hận lắm, anh có cách nào giúp em không?

(hongthainguyen...)

- Chia sẻ: Ông bà mình khuyên, khi nói việc gì phải uốn lưỡi bảy lần để nhắc mình, nhắc người cẩn trọng khi nói năng, đừng để lời mình nói ra làm đau lòng người và cũng làm người ta đánh giá không đẹp về mình. Học ăn, học nói là gìn giữ cử chỉ, lời nói cho mình và cho người, rất quan trọng. Chuyện nói còn khó như thế huống hồ là viết, một khi giấy trắng mực đen đã rõ ràng thì càng cần phải suy nghĩ thật kỹ, đọc tới đọc lui trước khi gửi đến một ai đó dù đó là lời yêu thương hay trách móc. Vì "lời nói gió bay" còn những gì viết ra có thể lưu giữ được nên những gì viết ra nếu không hay, không đẹp thì nó có thể được đọc đi đọc lại, lưu truyền từ người này sang người khác một cách nguyên bản, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin, chỉ cần một nút "chuyển tiếp" là người ta có thể gửi email mình tới một hoặc nhiều người, tùy thích.

Và, "bút sa gà chết", khi đã chữ nghĩa, trắng đen phơi bày trên trang giấy, trong email rồi sẽ làm người ta nghĩ rằng mình đã nói tất tần tật những suy nghĩ của mình về họ, trong ý nghĩa lúc say, lúc nóng là những lời nói thật lòng nhất thì khó rút lại. Chúng ta đôi khi phải "trả học phí” cho một bài học nào đó rất đắt giá như thế. Nhưng, dù gì thì em cũng cần nói lời xin lỗi cần thiết nếu mình nói những lời nặng nề, oan uổng, không nên nói với người ta - người mình yêu. Còn kết quả của mối quan hệ đó có cứu vãn được không thì còn tùy thuộc vào sự chân thành của người có lỗi có đủ làm lành vết thương vì lời nói, thư viết gây đau thương cho người kia. Đồng thời, là sự thương yêu và tin tưởng của người kia có đủ lớn để hiểu và tha thứ cho phút nóng giận của mình không. Song, có ra sao thì em cũng nhớ cẩn thận, học cách kềm chế, làm chủ cơn giận; khi nói, khi làm, đừng để vì quá nóng giận mà nói bậy, làm sai, rồi ân hận thì cũng không ích gì.

* Em và bạn gái đang học lớp 10. Tụi em rất yêu nhau nhưng bị gia đình ngăn cản. Ba mẹ nói là tụi em còn nhỏ, không được yêu đương. Em và bạn gái có nghĩ tới việc sẽ cùng nhau bỏ nhà đi để đấu tranh cho tình yêu, anh ạ!

(conan12.3@...)

- Chia sẻ: Không biết em và người yêu đã thể hiện tình yêu như thế nào mà để ba mẹ biết được, cấm cản? Phải chăng, em đã đi quá giới hạn của một tình yêu học trò vốn là những cảm xúc ban đầu của tuổi mới lớn cần sự trong sáng, hồn nhiên nên làm người lớn cảnh giác, ngăn cấm? Nếu đúng như thế thì anh cho rằng em cần phải "làm công tác tư tưởng" lại với mình trước, thay đổi một chút về cách biểu hiện yêu đương, đừng để đi quá giới hạn của tuổi học trò, khi mà hai em chưa đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Và, lựa chọn bỏ đi để đấu tranh cho tình yêu là một lựa chọn có thể có rất nhiều hệ lụy mà anh biết hai em ở lứa tuổi lớp 10 khó mà vượt qua.

Hãy thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ của mình với ba mẹ và chứng minh cho ba mẹ thấy rằng dù yêu nhưng em và bạn vẫn học tốt, vẫn vui vẻ, hồn nhiên… thì anh tin là ba mẹ sẽ hiểu mà hết gây áp lực với hai em.

Chúc em có một tình yêu đẹp với lứa tuổi của mình!

LONG ALÔ (

Áo Trắng số 2 ra ngày 15/1/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Đang tải...