Ghen

Nên ghen hay không nên ghen? Ta có thể tìm thấy câu trả lời ở rất nhiều người, từ người hiền lành cho đến người quá khích.

Melissa Cao

Entry này tôi viết lâu rồi, giờ lục lại để tặng nhỏ em ở xa, mong em đủ bình tĩnh để giữ tình yêu của mình ở lại. Bởi tôi và bao nhiêu người đứng ở ngoài nhìn thấy mọi thứ không hề tồi tệ như em nghĩ. Cho dù sau một thời gian đeo đuổi chính sách ôn hòa và bất bạo động, tôi đã thất bại và phá sản hoàn toàn

"Chuyện hôn nhân - Yêu là không ghen. Ghen tuông là một trong những cảm xúc dễ hiểu nhất của con người. Chuyện "oánh" ghen là một chủ đề khá hot từ trong đường hẻm ra đến quán xá, chợ búa. Nó cũng làm hao tốn giấy mực của nhiều nhà nghiên cứu, báo chí, thơ, ca, kịch, cải lương, văn chương... Người ta nói: ghen tuông bắt nguồn từ sự tự ti và tự ti đến từ cảm giác rằng ta đang thiếu thốn điều gì đó. Cảm giác ta đang thiếu thốn điều gì đó khiến ta thua kém người khác. Ta thấy thua kém người khác, đó là vì ta hay so sánh mình với người khác...

Để khỏi phải vướng vào nỗi khổ sở ghen tuông, trước hết ta phải chấp nhận sự thật rằng ngoài kia luôn tồn tại một ai đó có những thứ ta không có hoặc hơn ta rất nhiều như: nhiều tiền, xinh đẹp, trẻ khỏe, giỏi giang hơn, thu hút hơn... hay bất kể là thứ gì, họ sẽ luôn có cái để hơn ta. Rồi tiếp đó, ta phải nhìn nhận thấu đáo rằng ta là ta, ta không nên hơn - thua ai và sự thật là 'ta không hoàn hảo'.

Nên ghen hay không nên ghen? Ta có thể tìm thấy câu trả lời ở rất nhiều người, từ người hiền lành cho đến người quá khích. Ghen cũng có tới 1.001 cách ghen, từ bạo hành tinh thần cho tới tạt axit... Chỉ cần search chữ "ghen" trên Google, ta có thể tìm thấy trên 10 triệu bài viết liên quan. Từ báo giấy đến các báo mạng cho đến tất cả các trang web liên quan phụ nữ đều ít nhiều bàn tán chủ đề này... Nhưng, nói tóm lại, ghen tuông thì có ích gì đâu chứ? Yêu là không ghen. Chấm hết".

Đó là chủ ý của riêng tôi thôi. Còn bạn, tùy, cứ ghen thoải mái nếu bạn thật sự muốn ghen...

Tôi muốn viết entry này là vì cách đây vài ngày, tôi có cuộc tranh luận nảy lửa với hai bà chị tôi. Thấy vậy mà hai chị không hiểu hết tôi. Hai chị đã cười tôi, chê tôi, dạy tôi, khích tôi, thuyết phục tôi, đủ thứ. Tôi nói tôi sẽ không làm gì hết, hai chị không tin. Tôi phải đưa ra đủ thứ tình huống, tình hình, phân tích tá lả... mới vượt qua được vòng sát hạch (hỏi) của mấy chị. Cuối cùng, tôi kết luận với mấy chị: "Ai làm người ngoài cũng nói hay, cười hay, tới hồi đụng chuyện mặt xanh lè xanh lét, tay chân bủn rủn, ôm mặt khóc tì tì, có ai gan mà lỳ "do nothing" (chẳng làm gì) như em không?". Hai chị cười "hê hê"...

Nói không phải khoe chứ, chuyện của tôi cũng hoành tráng ly kỳ từ đầu chí cuối. Nhưng tôi đã hứa danh dự với chính mình không bao giờ kể cho bất kỳ ai nghe đâu. Tôi định đến một lúc nào đó sẽ hứng chí châm ngòi cho trái bom nổ chậm này nhưng bây giờ tôi thiệt là không muốn nhắc lại nữa. Hết hứng rồi. Người biết thấu đáo tường tận rõ ràng chuyện của tôi bây giờ chỉ có một, hai người. Vậy đủ rồi!

Còn có một người biết rất rõ. Ngẫm lại mọi chuyện xảy đến với tôi, tôi hết sức tâm phục khẩu phục "người". Tất cả mọi sự đã được "người" đó sắp xếp, an bài cho tôi đẹp như mơ. Không có sự hối tiếc. Không có phàn nàn. Không còn cay hay đắng nữa...

Vài nét về blogger:

Đang tải...