Hành trình chinh phục ước mơ

Chắc hẳn mỗi người trong chúng ta, khi còn bé ai cũng từng có nhiều ước mơ: là cô giáo, công an, bộ đội, bác sĩ, doanh nhân…

Đến khi sắp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, mỗi người lại ôm ấp lấy một ước mong cho mình, nhưng ước mong lần này sẽ ảnh hưởng và quyết định rất nhiều đến tương lai sự nghiệp sau này chứ không phải là “ước để mà ước” nữa. Vì thế mà ta đắn đo, ta hồi hộp, ta lo âu, ta quyết tâm, ta hy vọng với quyết định quan trọng của cuộc đời mình, với mơ ước cho tương lai.

Đem ước mơ trở thành cô giáo đã theo mình từ thuở bé, tôi đăng ký dự thi vào trường Đại học Sư Phạm với một quyết tâm và niềm tin vô cùng lớn. Dù trong đầu tôi lúc ấy cũng có suy nghĩ “Nếu mình trượt thì sẽ thế nào?” nhưng quả thực, lúc bấy giờ, tôi không tin là mình sẽ trượt. Lúc nào trong đầu tôi cũng mường tượng ra hình ảnh tôi - một sinh viên sư phạm ưu tú - một cô giáo dạy giỏi trong tương lai, với tà áo dài thướt tha trên bục giảng. Nhưng cuộc đời nhiều khi có những bất ngờ và những bước ngoặt lớn, đòi hỏi sức chịu đựng và lòng kiên trì của chúng ta. Tôi đã rớt trong kỳ thi đại học một cách thảm hại. Tôi chẳng khóc. Không muốn khóc. Và không thể khóc.

Tôi luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ trước mọi người, đặc biệt là mẹ tôi. Tôi ôm nỗi đau, sự xấu hổ giấu kín trong trái tim mình. Và tuy là người thi trượt nhưng tôi lại là người an ủi mẹ: “Thôi không sao, năm nay coi như thử nghiệm thất bại. Thiếu gì trường để học mẹ à! Đăng ký nguyện vọng hai cũng được”. Và quả thật lúc đầu, tôi cũng có ý định nộp nguyện vọng hai học đại một trường nào đó (dù mình không hề thích) cho đỡ xấu hổ với mọi người, cho vơi nỗi buồn tủi trong lòng. Nhưng rồi, sau khi suy nghĩ lại, tôi nghĩ mình không thể toàn tâm toàn lực để vừa học đại học, vừa ôn thi để năm sau thi tiếp được. Và quan trọng là: tôi không thể từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo của mình. Thế là tôi khoác ba lô lên đường, cũng xa quê, cũng đi học như bao đứa bạn vừa nhận giấy báo khác, nhưng là để đi ôn thi chứ không phải đi học đại học.

Tôi đã bắt đầu những tháng ngày “làm lại từ đầu” của mình với một nỗi chán nản, buồn bã chưa vơi trong lòng. Tinh thần tôi có lẽ sẽ còn ủ ê, chán chường không biết đến bao giờ nếu như tôi và các bạn lớp ôn của tôi không gặp cô. Cô giáo dạy Văn đã mang tới ánh sáng mới cho những cái đầu óc đang chìm đắm trong bóng đêm của sự chán chường, thất bại như chúng tôi. Cô không bắt đầu bài giảng như các thày cô khác mà hỏi chúng tôi: “Nếu có ai hỏi các trò có đỗ đại học không thì các trò sẽ trả lời thế nào?”. Chúng tôi đều cúi gằm, lặng im nhìn nhau. Không nói. Cô gọi một bạn nữ đứng lên. Bạn lí nhí thưa: “Thưa cô, em sẽ nói là cháu không đỗ đại học ạ!”. Chúng tôi bấy giờ đều nghĩ chắc chỉ có câu trả lời đó nếu không phải là một câu nói dối. Rồi cô kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện thằng ăn trộm và nhà triết học.

Cứ mỗi đêm khi nhà triết học chờ thằng ăn trộm về, tuy nó chẳng lấy được gì nhưng lần nào nó cũng nói bằng một giọng quả quyết và chắc nịch: “Không lấy được, nhưng rất có thể ngày mai tôi sẽ lấy được”. Đó là một bài học về niềm tin và hi vọng. Cô nói bằng một giọng dứt khoát và hùng hồn: “Nếu bây giờ có ai hỏi các trò “Cháu có đỗ đại học hay không?” thì các trò hãy ngẩng cao đầu nhìn vào mắt họ và trả lời: “Thưa bác, năm nay cháu chưa đỗ nhưng nhất định năm sau cháu sẽ đỗ”, nếu trò tin vào ước mơ của mình thì trò mới thuyết phục được người khác tin vào ước mơ của trò, đúng không?”. Câu nói của cô đã giúp tôi lấy lại động lực tinh thần và niềm tin vào chính bản thân mình. Tôi phải chứng tỏ cho mọi người thấy, tôi có khả năng và hoàn toàn xứng đáng đỗ vào trường đại học.

Cứ mỗi ngày, tôi lại có thêm ý chí và lòng quyết tâm để vươn tới ước mơ của mình. Tôi đã đặt ra cho mình mục tiêu cao nhất và tự nhủ sẽ cố gắng hết mình để không phải hối tiếc điều gì. Năm đó, tôi đã đỗ đại học với một số điểm khá cao, 24 điểm cho khối C. Tôi đã thực hiện được một phần ước mơ của mình. Và giờ, tôi đang cố gắng nỗ lực thật nhiều để tiếp tục hoàn thành ước mơ trở thành cô giáo. Tôi biết con đường tương lai của mình sẽ còn rất nhiều khó khăn và thử thách nhưng tôi luôn tự tin vào bản thân mình bởi tôi muốn tương lai phải do chính mình làm chủ.

Từ ngày 1/4 đến hết ngày 13/5, Báo điện tử Ione.net (chuyên trang dành cho giới trẻ của VnExpress) và tổ chức cuộc thi viết “Hành trình đến tương lai”. Đối tượng tham dự là các bạn trẻ trong độ tuổi từ 17. Nội dung cuộc thi xoay quanh trăn trở của các bạn trẻ trước những lựa chọn ngành nghề hay con đường tiếp theo sau khi tốt nghiệp THPT. Bài dự thi bằng tiếng Việt có dấu, độ dài không quá 1.000 từ. Mỗi tuần, ban tổ chức sẽ chọn một bài viết được chọn để trao giải thưởng bằng tiền mặt trị giá 300.000 đồng. Giải thưởng tháng được công bố và trao giải trong vòng 15 ngày tiếp theo của tháng. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ lựa chọn 3 tác phẩm để trao giải nhất, nhì, ba cùng phần thưởng trị giá 3 triệu đồng, 2 triệu đồng và 1 triệu đồng.

Bài dự thi gửi về:

Phạm Thị Thu Hương

Đang tải...