Khúc bình yên cho anh

Tháng 8, có điều gì sầu muộn. Anh vứt lại ngày cũ

Em còn giữ niềm tin sáng chói 

Bên mười ngón tay non

Cỏ Dại

(Tôi làm thơ)

Sáng nay, gã "September" gõ cửa

Anh luống cuống bên giấc ngủ muộn

Em khép cửa đuổi nắng

Trời mênh mang gió

Lao xao khóm trúc ngoài hè

Ta dậy đi thôi!

Tiếng khua ly cafe lách cách

Cô nhân viên chạy đến

"Quý khách cần gì ạ?"

Áo màu xanh em mặc đẹp quá!

Ngày nghỉ lễ giản đơn

Đời vui hơn câu chào

 

Tháng 8, có điều gì sầu muộn

Anh vứt lại ngày cũ

Em còn giữ niềm tin sáng chói 

Bên mười ngón tay non

Tặng hết cho anh

Sớm tinh mơ với nụ cười thường trực

Món quà thơm, sẽ không cạn bao giờ!

Ngoài kia, ai nói gì cứ mặc

Mình vác balo lên đường anh nhé

Trên triền đê đầy nắng

Lúa vàng óng ánh

Đêm khuya bên ô cửa gió lùa

Anh gác tay cho em ngủ

Côn trùng véo von

Hút sâu... ngọt ngào

Thoả thuê dòng đời

Mai về... có nhau!

Vài nét về tác giả:

Tặng những trái tim khắc khoải. Xin hồn nhiên về bên những an lành. Ủ ấm trái tim dại, dắt em đi men lối... tìm vui! - Cỏ Dại

Bài đã đăngThu xaHà Nội tôi yêuCó một mùa đông ở nơi xa; Học cách im lặngTặng những tâm hồn đang chờ mongMắc nợ thơ ngâyMênh mông nỗi nhớ; , Thu cảmViết cho chịYêu quá đời này,Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau,Này cafe, ta không thể thiếu mi, Em sẽ ở lạiSao em chưa lấy chồng; Viết cho lần gặp gỡNói với anh điều nhớ nhungTháng 10 riêng cho anhMột ngày bình yên như thếSài Gòn lạ quá phải không anh?Trò chơi thuận ý  Có một chiềuCạn.

Đang tải...