Lý Nhã Kỳ: Ai nói tôi ‘nổ’, người đó thiếu hiểu biết

(VTC News) – ‘Những người nào hay xài hàng cao cấp đo ni đóng giày như tôi thì mới hiểu, còn họ không hiểu thì họ cho là nổ’- Lý Nhã Kỳ bày tỏ.

>> Nhạc sĩ Hoàng Hiệp qua đời

>> Những người khốn khổ: Sự táo bạo trên kinh điển

Kết thúc nhiệm kì Đại sứ Du lịch Việt Nam đầu tiên thành công, Lý Nhã Kỳ đang là ứng cử viên sáng giá tiếp tục giữ cương vị này trong nhiệm kỳ 2013 - 2014 sắp tới. Trong năm qua và mới đây, cô cũng là nhân vật gắn với những vụ ồn ào về đồ hiệu, phụ kiện tiền tỉ. Phóng viên VTC News có cuộc trò chuyện cùng Lý Nhã Kỳ.

Tôi không phải người háo thắng


- Bộ VHTTDL sắp bầu cử Đại sứ Du Lịch (ĐSDL) nhiệm kì mới, chị có tin mình là người trúng cử tiếp không ?

Đối với tôi, việc ứng cử ĐSDL không phải là một cuộc thi nên không có thắng thua. Không phải ai thắng sẽ có được nhiều thứ, quyền lực hay tài sản gì. Tôi chỉ nghĩ chức ĐSDL chỉ là một trách nhiệm, một công việc của người công dân phải đóng góp, phải làm cho đất nước.

Tôi có là ĐSDL hay không thì phải chờ kết quả bầu chọn sắp tới. Nếu mọi người còn tin tưởng , được số phiếu cao thì tôi phải nhận chức chứ! Chẳng lẽ tôi từ chối vì tôi không yêu nước nữa, tôi chỉ yêu 1 năm thôi? Nếu không làm ĐSDL thì tôi vẫn sẽ đi quảng bá cho Việt Nam ở cương vị khác. Ai cũng có thể làm điều đó chứ không phải chỉ ĐSDL mới được quyền làm.

Lý Nhã Kỳ (Ảnh: Hạo Nhiên)

- Chị thấy mình có những ưu thế nào vượt trội ?

Thực sự, vai trò ĐSDL cũng liên quan đến công việc của tôi. Ngay kì đầu làm đại sứ, những gì tôi có đã hỗ trợ rất nhiều vai trò ĐSDL, chẳng hạn như tôi có những mối quan hệ quốc tế, có quan hệ với các lãnh đạo, tôi biết Tổng Thống hay Bộ Trưởng của nước này nước kia… và tôi nhờ những người đó tiếp tục giới thiệu hình ảnh của Việt Nam ra thế giới. Tài chính của tôi cũng là công cụ để giúp tôi thực hiện những việc đó nên tôi thấy không khó khăn. Nếu ĐSDL không có những mối quan hệ, quen biết với các chính khách quốc tế hoặc không có tài chính, không có ý tưởng, kế hoạch thì sẽ là một điều rất khó.

- Thông tin từ đại diện Bộ cho biết, họ cũng nhắm đến Mỹ Tâm, Mỹ Linh làm ĐSDL, chị có nghĩ chức vụ của chị sẽ bị đe dọa không?
"Cái chức ĐSDL không làm cho người ta cao hơn bởi vì nếu nhận chức mà không làm tốt thì chỉ hạ mình xuống, còn nếu làm tốt thì mình được nâng lên một cấp."

Tôi vẫn rất là ủng hộ Mỹ Tâm, Mỹ Linh hay bất cứ ai ứng cử cũng được bởi vì đây là tấm lòng yêu nước và muốn đóng góp chứ không phải là vì danh lợi gì. Cái chức ĐSDL không làm cho người ta cao hơn bởi vì nếu nhận chức mà không làm tốt thì chỉ hạ mình xuống, còn nếu làm tốt thì mình được nâng lên một cấp. Thành tựu đạt được là do chính bản thân mỗi người chứ không phải vì chức vị, danh hiệu đó.

Tôi muốn không phải chỉ có chị Mỹ Tâm, Mỹ Linh hay tôi làm ĐSDL mà là hơn 90 triệu người dân Việt Nam cùng làm bởi mỗi một người đều đang đại diện cho hình ảnh Việt Nam. 
Nếu ví dụ tôi có làm tốt chức Đại sứ mà hơn 90 triệu người không có ý thức đại diện cho hình ảnh Việt Nam thì cũng không thể lan tỏa và thành công được như năm qua. Vì vậy, tôi nghĩ hơn 90 triệu người Việt Nam chúng ta đã là Đại sứ rồi!

- Vậy thành công chị đạt được trong nhiệm kì ĐSDL vừa qua là gì ?

Thành công lớn nhất mà tôi đạt được là đã hoàn thành hầu hết những nhiệm vụ mà nhà nước  cũng như Bộ Văn hóa đã giao.

Thành công thứ 2 là sau một năm, tôi đã thay đổi được rất nhiều quan điểm mà ngày xưa người ta vẫn ngờ vực về mình.

Trước đây, nhiều người nghi ngờ tôi không có đủ tư cách, đủ năng lực để làm ĐSDL. Sau 1 năm chịu nhiều oan ức, nhiều scandal và cả những xúc phạm nặng nề nhất, niềm vui mà tôi có là đã thay đổi được họ.  Tôi nghĩ làm bạn với những người đã chửi tôi tốt hơn chứ không có ý định ôn lại hay kể lại những chuyện đó nữa. Tôi không hề trả thù hay lên báo để chửi lại những người xúc phạm tôi như một con vật mà im lặng vượt qua được tất cả để làm tốt nhiệm vụ, đạt được thành công.

Lý Nhã Kỳ trong cuộc vận động bình chọn vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới.

Tôi đã được công chúng tín nhiệm, ủng hộ thì đó là những gì để lật lại những gì mà ngày xưa họ chưa tin mình. Thành quả của tôi đã được nhà nước trao bằng khen công nhận cuối năm qua là minh chứng rõ ràng nhất.

- Phải chăng chính những phản ứng, sự xúc phạm đó đã là động lực để chị chứng minh bản thân?

Thực ra, tôi không phải là người háo thắng, bị người ta chê nên phải làm bằng được. Đơn giản, việc mọi người không tin tưởng đã dạy tôi phải làm gì để mọi người hiểu được tính cách, con người mình và hiểu được là tôi đang muốn làm cho đất nước .

Tôi là một người có trách nhiệm trong công việc. Cho dù việc đó là nhỏ hay lớn, khi tôi đã quyết tâm làm thì tôi sẽ làm cho trọn vẹn, làm tốt nhất với khả năng có  thể của mình. Tôi làm mọi việc đều có hoạch định và lường được những cái gì xứng đáng, những cái gì phải trả giá. Tôi chưa nuối tiếc bất kì việc gì mình làm vì những gì tôi cũng đã đều làm hết sức mình có thể.

Ai cũng cho mình là ông trời để tự phán xét

- Cả năm qua và vừa rồi, chị lại bị gắn với những vụ khoe hàng hiệu quá lố và thích “nổ”, chị thấy sao?

Nhân tiện đây, tôi cũng nói luôn sau 1 năm bị mọi người đánh giá như thế. Như vừa rồi, mọi người cho rằng tôi nổ đi mua đồ ở Thượng Hải mà nói là đi Pháp mua đồ hiệu. Mọi người chưa hiểu vấn đề phía sau của bài viết mà đã vội cho rằng tôi nổ. Chuyện đó là 1 bạn phóng viên viết nhầm thông tin từ email mà người quản lý của  tôi gửi. Sau 3h đăng, người ta cũng đã chỉnh sửa thông tin nhưng mọi người không biết và cứ quy chụp như vậy.

Lý Nhã Kỳ trong scandal ‘nổ’ mua hàng hiệu tại Pháp mới đây.

Nói tôi nổ, mọi người có biết rằng sự hiểu biết rất quan trọng. Tôi nói thẳng là nếu ai không hiểu biết thì cuộc đời họ đã chết đi một nửa, còn nếu ai đố kị thì chết luôn cả cuộc đời.

Nhiều người không biết nên chỉ căn cứ vào giá bán trên một trang mạng mà đã nói là tôi nổ. Đơn giản bởi thuế cho đồ hiệu ở Việt Nam là 65% thì bộ đồ nó sẽ mắc tiền hơn khi mua tại Pháp và nếu mua tại Ý thì lại rẻ hơn nữa bởi thuế tại Ý là 45%, như vậy là cái giá của nó đã khác nhiều rồi.

- Chị không có thói quen khoe đồ hiệu, nhưng tại sao chị lại gửi những hình ảnh đi mua sắm đồ hiệu cho phóng viên đăng báo?

Không phải tôi khoe bởi vì nếu khoe thì tôi đã khoe cái giá trị của những bộ đồ này. Tôi đi Pháp dự show fashion week thì các phóng viên gửi mail bảo tôi gửi hình, gửi thông tin để đăng. Việc này là sự hỗ trợ nhau trong công việc, nếu tôi là một người ích kỷ thì tôi đã từ chối cung cấp nhưng liệu chúng tôi có còn là bạn bè được không ?

Bản thân tôi thấy, tôi hỗ trợ thì các bạn phóng viên đảm bảo được bài, được công việc. Nếu mà nói thẳng ra, tôi thích nổi tiếng thì tôi đã lên rất nhiều báo bìa rồi! Không tin, các bạn có thể hỏi những người trong ngành báo xem có phải người ta cứ mời là tôi đồng ý không? Tôi đã từ chối rất nhiều bởi tôi không sắp xếp được thời gian. Hoặc nếu tôi mê sự nổi tiếng của một diễn viên thì tôi đã tham gia rất nhiều phim điện ảnh chứ không phải là 2-3 năm tôi mới tham gia 1 phim.

- Còn việc công bố giá cả trang phục và phụ kiện tiền tỉ của chị trên các báo?

Tôi chưa bao giờ công bố, chưa bao giờ kêu phóng viên nào tới để chụp bộ đồ và công bố giá của nó là 5 tỉ hay 10 tỉ. Các bạn phóng viên hỏi tôi và tôi nghĩ vì quý mến và hỗ trợ công việc của các bạn nên tôi giúp. Tôi rất bình thường chia sẻ và khi thông tin được phân rất cho nhiều người đọc, có người bình thường nói Lý Nhã Kỳ mua mắc quá, người không ủng hộ thì nói “con này nổ, làm gì có tiền mà xài 5 – 10 tỉ cho một bộ đồ?”...

Trang phục và phụ kiện khoảng 14 tỉ trong 1 lần xuất hiện của Lý Nhã Kỳ.

Mỗi một người có quyền nghĩ như họ muốn vì nó phụ thuộc vào công việc, điều kiện của họ. Bạn không thể ép người khác nghĩ bộ đồ 5 tỉ là xạo quá đi bởi nó không ra cái nhìn của cả xã hội. Ngay cả tôi, tôi cũng không dám nói  mình am hiểu mọi vấn đề và  chưa bao giờ phán xét ai. Tôi luôn lắng nghe và phân tích để học hỏi thêm.

- Vậy vì sao trên nhiều diễn đàn, chị hay bị ghét vì 'nổ'?

Vậy mọi người phải xem xét lại trên các diễn đàn kia, họ là những con người như thế nào?
" Tôi chưa dám phán xét họ là người ganh ghét, đố kị với mình nhưng có thể biết rằng họ chưa hình dung ra được ở trên trên thế giới có những bộ đồ tiền tỉ vì họ chỉ nghĩ bộ đồ thường chỉ 5-10 triệu, đồ hiệu bình thường là 20 triệu là cùng."
Tôi chưa dám phán xét họ là người ganh ghét, đố kị với mình nhưng có thể biết rằng họ chưa hình dung ra được ở trên trên thế giới có những bộ đồ tiền tỉ vì họ chỉ nghĩ bộ đồ thường chỉ 5-10 triệu, đồ hiệu bình thường là 20 triệu là cùng.

Họ không biết những bộ đồ mà tôi mặc như của Chanel không phải bán để cho tất cả mọi người mà ai muốn mua phải đến để thử chứ không được gửi số đo. Khi mặc thử, nó thấy bạn mặc đẹp nó mới chịu bán chứ không phải là bạn có tiền là nó sẽ bán. Thứ 2 là khi nó may xong, nó phải bắt mình bay qua Pháp thử một lần nữa, rồi sau đó phải kí hợp đồng là người duy nhất sử dụng, không được quyền chuyển nhượng lại dưới bất kì hình thức gì.

Những vấn đề đó không phải là ai cũng hiểu đâu! Những người nào hay xài hàng cao cấp đo ni đóng giày kiểu này thì họ mới hiểu, còn họ không hiểu thì họ cho là nổ.

- Những món hàng hiệu thế này đối với chị có phải là đẳng cấp không thể thiếu?

Tôi chưa bao giờ phải nghĩ rằng mình cần gắn với những bộ đồ hiệu đắt tiền mới được nổi tiếng và đâu phải lúc nào tôi cũng mặc đồ hiệu? Tôi không phải là nô lệ của đồ hiệu cũng không phải là nô lệ của đồng tiền mà là người điều khiển nó để nó phục vụ cho cuộc sống của tôi có ích hơn. Cách viết của báo, mạng phong tôi là “Nữ hoàng hàng hiệu” thì vô tình tự nhiên biến tôi thành nô lệ của đồ hiệu.

Tôi không quan trọng thứ mình mặc là hàng hiệu hay không hiệu. Nói như vậy thì mọi người sẽ hỏi là vậy sao tôi mua đồ hiệu? Không phải tôi mà bất cứ ai có điều kiện và tài chính đều có quyền sở hữu những món đồ hiệu. Tôi có điều kiện nhưng không phải tôi xa xỉ hay hoang phí mà là nó hợp với tôi, tôi thích. Khi tôi là một người làm nghệ thuật và được am hiểu, được đi ra thế giới thì tôi được ngắm nhìn những thiết kế hàng hiệu chất liệu đẹp, đường cắt tinh tế, hợp với tài chính của tôi  thì tôi mua.

"Tôi không phải là nô lệ của đồ hiệu."

- Vậy chị nghĩ vì sao một số đồ hiệu mắc tiền chị mặc cũng bị chê xấu?

Cái đó là quan điểm của mỗi người. Nếu 1 vấn đề đưa ra cho 100 người mà được 100 sự đồng tình thì chúng ta mới nói tới, còn chúng ta đang sống trong 1 xã hội mà chưa bao giờ có vấn đề nào đưa ra nhận được 100% sự đồng tình. Một vấn đề có hàng trăm ý kiến và nó hoàn toàn khác nhau, đó mới là xã hội và những bộ đồ của tôi cũng vậy. Đối với tính cách, cặp mắt thẩm mỹ của tôi thì tôi thấy nó là đẹp nhưng người này thấy không đẹp, người kia thấy ok, người nọ thấy tạm thời…

Khi phân tích cái gì, mọi người phải đặt mình vào trong đó và phải suy nghĩ có chiều sâu, đừng có chộp giật, mang tính chất đố kị để nói lên một vấn đề. Đấy là của báo chí, còn trên các diễn đàn, mỗi cá nhân ai cũng cho mình quyền phán xét, ai cũng cho mình là ông trời để rồi tự cho phán xét của mình là đúng!

- Xin cảm ơn chị!

Phượng Hoàng (thực hiện)

>> Top 9 sao Việt mặc "thảm họa" nhất năm
>> Lưu Thiên Hương bị tố không trung thực vụ Giải thưởng 1 tỷ đồng