Mại dâm có thuộc phạm vi phán xét của Nhà nước?

SGTT.VN - Trước đây, khi các vụ việc mại dâm được phát hiện, người ta hầu như chỉ thấy ảnh chụp các cô gái bán dâm rũ tóc, che mặt hoặc làm mờ các đặc điểm nhận dạng và ít khi thấy bóng dáng vị khách của họ ở đâu.

Dư luận đã tranh cãi nhiều về chuyện có nên nêu danh tính của những người có hành vi mua dâm hay không.

Đến các vụ việc mại dâm ồn ào trên báo chí thời gian gần đây, dư luận lại có thể đoán ra hoặc được biết danh tính của các cô gái này từ khi lực lượng chức năng mới phát hiện ra. Mặc dù vụ việc đã lên tới mức hình sự nhưng vẫn không ai thấy bóng dáng và danh tính của những người mua dâm.

Phó cục trưởng cục Phòng chống tệ nạn xã hội Lê Đức Hiền cho rằng: “Ở một số nước, cả nước tư bản cho phép có “khu đèn đỏ”, các chính khách chỉ cần xuất hiện ở đó rồi bị phát hiện đưa lên báo chí thì uy tín đã giảm sút, có khi bản thân chính khách phải tự động xin từ chức. Còn ở ta, việc chưa cho công bố tên là mang tính nhân đạo. Nhân đạo là anh chỉ bị thông báo về địa phương, cơ quan, đơn vị chứ chưa hẳn đã thông báo cho gia đình biết”. (Tuổi Trẻ, 10.6).

Dư luận đã tranh cãi nhiều về tính công bằng của việc này và những cuộc tranh luận đang dần đi đến vấn đề cốt lõi là hành vi mua, bán dâm có thuộc về phạm vi phán xét của Nhà nước hay không.

Nhận thức rộng rãi ở Việt Nam nói rằng mại dâm xâm hại đến các chuẩn mực đạo đức của xã hội. Cũng có ý kiến cho rằng phương thức thỏa mãn một nhu cầu tự nhiên như quan hệ tình dục, dựa trên các thỏa thuận tự nguyện giữa các bên và không phương hại đến quyền lợi của người khác là hành vi phù hợp với quy luật tự nhiên.

Nếu hành vi mua, bán dâm chỉ có vấn đề về đạo đức thì lẽ ra nó chỉ bị điều chỉnh bởi các quy phạm đạo đức, do xã hội tự vận động và đấu tranh với nhau để tự đi đến một thỏa thuận về thái độ ứng xử chứ không thể bị Nhà nước can thiệp bằng các quy phạm pháp luật, với nội dung là sự áp đặt ý chí của nhà làm luật và sử dụng chế tài để buộc xã hội phải xử sự theo ý chí đó.

Nói cách khác, việc nhận thức hành vi mại dâm là đúng hay sai, có được chấp nhận hay không sẽ do mỗi cá nhân trong xã hội tự lựa chọn lấy cho mình. Nhà nước không được sinh ra để phán xét về đạo đức. Chừng nào Nhà nước chưa lựa chọn được cách tiếp cận với vấn đề mại dâm, mọi cuộc tranh luận như có công khai danh tính người mua, bán dâm hay không đều vô nghĩa và luẩn quẩn trong vòng bế tắc.

Theo PLTP

Đang tải...