Nỗi lòng của cha và con

AT - Ngày đó xóm tôi nghèo, mấy đứa trong xóm chẳng học hành gì. Nhưng ba vẫn cố gắng cho tôi đi học. Học phí học thêm ba chạy xe thồ dành từng tờ bạc nhàu nhĩ. Tôi thấy ba vất vả nên cố gắng học.

12 năm học tôi luôn cố gắng đạt được học sinh giỏi. Năm nào ba đi họp phụ huynh về cũng cười khà khà. Ba tôi sau cuộc chiến tranh không còn là ông trung úy. Má tôi ra ngồi bán hàng ngoài chợ, ngồi từ sáng đến tối mịt mới về tới nhà. Ba tôi không tìm được việc làm với cái lý lịch cũ, ba lấy xe ra đạp xe thồ.

Minh họa: Khang Lê

Lúc đó tôi rất ghét ba vì sao ba không kiếm một việc gì đó mà lại đi chạy xe thồ. Đám bạn trong lớp lần nào đòi về nhà tôi chơi tôi đều từ chối, tôi cứ cúi gằm mặt khi tụi nó hỏi: “Ba mày làm việc gì vậy?”.

Sáng, ba chở má ra chợ rồi đi mua đồ ăn sáng cho tôi về để trên bàn. Rồi ba vòng xe chạy đi chở hàng cho mấy bà buôn bán ở chợ. Khi tôi thức dậy thì trên bàn luôn có sẵn gói xôi, hoặc dĩa bánh bèo, bánh hỏi… Tôi chẳng được ra ngoài chơi, cứ đứng trong nhà, tì mặt vào khung cửa sổ để nhìn lũ trẻ hàng xóm chơi đùa trước cửa nhà. Khoảng 10 giờ thì ba về nhà, cởi chiếc áo ướt nhẹp mồ hôi treo lên móc rồi bắt đầu công việc của mình. Ba đem cái lò ra ngoài sân, nhóm bếp, khói mịt mù, ba kêu: “Kiên ra quạt lửa cho nó nhanh hừng đặng ba nấu cơm. Con ăn sớm ngủ một chút rồi dậy đi học”. Trong lúc tôi quạt lửa thì ba vo gạo, cắt thịt, lặt rau chuẩn bị bữa ăn.

Tôi vẫn nhớ hoài món thịt kho keo mà ngày đó ba nấu. Thịt sườn non kho keo với nước mắm và dầu ăn, đơn giản thế thôi, ăn với rau luộc. Ngày đó tôi ghét món sườn kho keo này cực kỳ, vì nhà thằng Vinh, con Thảo lúc nào cũng ăn cá, ăn thịt heo luộc, còn ba cứ bắt ép tôi ăn món thịt kho keo này hoài…

Tôi học lớp 4 rồi mà ba vẫn cho tôi ngồi ở yên trước, chở đi học. Tụi bạn chọc cười tôi: “Già cái đầu rồi mà ngồi ghế con nít”. Ba nói: “Kệ. Con ngồi cái yên sau bằng sắt ba hay cột hàng, đau mông lắm”. Mỗi ngày hai lượt ba chở tôi đi học, rồi đón tôi về. Hôm nào chạy được nhiều cuốc xe, ba rẽ vô chợ, thưởng cho tôi một ly chè thập cẩm. Ba cầm cái mũ vải quạt cho tôi, trong lúc tôi đang say sưa tận hưởng từng hột đậu mềm ngọt…

oOo

Tôi giờ làm kế toán trưởng trong một ngân hàng. Ba thường điện thoại cho tôi nhắc nhở:

“Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là quy luật xưa nay. Con chừng nào cưới vợ cho ba thấy đây”. Tôi cực kỳ ghét mỗi khi điện thoại cho tôi, ba đều nói câu ấy. Tôi trách ba không hỏi con có khỏe không, làm việc có tốt không, không lẽ những điều đó không quan trọng bằng cái việc cưới vợ sao? Tôi cứ tìm cách chối từ, con chưa có sự nghiệp, chưa có nhiều tiền, chưa cho nhà cửa… Ba nói: “Đàn ông cứ cưới vợ là có hết, long nhong chẳng dư được đồng nào đâu con”.

Chuyện cưới vợ thì đâu có khó, nhưng làm sao ba hiểu được nỗi khổ tâm của tôi chứ. Tôi cứ giày vò bản thân mình suốt những năm tháng ấy. Lời dạy của ba khiến tôi thấy mình bị áp lực nặng nề. Lần nào điện thoại ba cũng chỉ nói có bấy nhiêu. Tôi ức lắm, làm như chuyện tôi cưới vợ là hệ trọng lắm đối với ba vậy. Không lẽ ba không còn mối quan tâm nào khác sao?

Ba lại điện thoại: “Trong xóm mình mấy đứa bằng tuổi con, thằng Vinh, thằng Tuấn có vợ có con hết rồi đó. Là đàn ông thì phải có gia đình, có con cái để tuổi già nương tựa, để có chốn quay về. Con cứ nói sao ba không chịu hiểu cho con. Hiểu cái gì, ba mươi mấy tuổi đầu rồi, về quê ai cũng hỏi ba sao thằng Kiên chưa chịu lấy vợ? Con muốn ba hiểu cho con, vậy con có hiểu cho ba má hay không?”.

Sau lần điện thoại ấy, tôi bức xúc không muốn nghe cuộc điện thoại nào của ba nữa. Có về thăm nhà, tôi chui vô phòng khóa cửa, hoặc đi uống cà phê với bạn bè, tôi không thích ở nhà vì thế nào ba cũng hỏi tôi chuyện cưới vợ. Tôi biết là ba lo lắng cho tôi, tôi hiểu những lo lắng đó là không thừa. Tôi hiểu đạo làm con, làm người vì tôi là người có học. Nhưng… tôi là gay.

Gay cũng là con người, cũng có buồn vui, cũng có vấp ngã. Là gay thì không nên làm khổ thêm cuộc đời một người con gái. Là gay không phải đứa con nào cũng đủ dũng cảm nói với ba mình điều ấy. Là gay cũng muốn có một gia đình, một nơi quay về sau những chặng đường dài mệt mỏi. Là gay khi tuổi về chiều sống cô độc trong căn nhà của ba má để lại, anh chị em ai cũng có gia đình, họ có thương quý thì rảnh về thắp cho ba má nén nhang, nói chuyện hỏi thăm đôi câu rồi anh chị em cũng phải ra về. Phần số là thế sao?

Tôi bây giờ may mắn cũng có một gia đình. Tôi đưa cu Bin, đứa con nuôi, về thăm bà nội. Trên đầu tôi đã có nhiều sợi tóc bạc, cu Bin con của tôi cũng đã năm tuổi. Tôi quỳ trước bàn thờ ba, hôm nay là ngày giỗ ba. Má kêu:

- Bin lạy ông nội đi con.

Tôi ôm cu Bin vào lòng và thưa với ba:

“Ba ơi! Con của con nè ba. Con biết ba còn tâm nguyện chưa hoàn thành là nhìn thấy con cưới vợ, sinh con để tuổi già có nơi nương tựa. Con nhớ hoài những lời dạy của ba. Nhưng con không thể có được một cái đám cưới rình rang như ba mong đợi. Con không biết phải nói gì cho ba hiểu. Và con cũng không biết ba có hiểu được con là… ai? Nhưng con đã nghiệm ra rằng, con cần có một điểm tựa, là cu Bin.

Ba ơi! Con đã là một người cha. Bao nhiêu tình cảm con dành cho cu Bin, con hiểu được tình thương của ba dành cho con ngày bé. Con không biết cu Bin sau này có ghét con như ngày xưa con lỡ ghét ba không? Đứa con của mình lúc nào cũng bé bỏng, cần được chở che và dạy bảo.

Con chỉ ấm ức là chưa hoàn thành được tâm nguyện của ba thì ba đã bỏ con mà đi xa. Con cũng không biết khi nào thì con mới làm cho ba được vui lòng. Con không biết lúc này con nghĩ đúng hay là sai, nhưng khi con nuôi con của con, có bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu tâm huyết con đều dành cho nó. Con mong nó khỏe mạnh, con mong nó học giỏi, con mong nó sau này trở thành kỹ sư bác sĩ và quan trọng là sau này con của con có được một gia đình hoàn chỉnh, không giống như con.

Nhìn cu Bin lớn lên từng ngày, con càng thấu hiểu được tình thương của ba. Ba muốn con có gia đình, có con. Ba lo lắng cho tương lai của con. Có lần con phải nhập viện, không có người thân bên cạnh. Bạn bè “chiến hữu” họ cũng có cuộc sống của họ, thân nhau lắm thì họ vào thăm mình đôi lần, chẳng có ai vì mình mà xin nghỉ làm vài hôm để vào chăm sóc. Khi đó con mới hiểu được sự cô đơn lạnh lẽo của những cụ già không có con cháu, không người thân thích trong viện dưỡng lão. Khi đó con lờ mờ hiểu ra ngày mai khi con ốm đau mà không có người thân bên cạnh.

Con không dám nghĩ một ngày nào đó cu Bin sẽ nói với con: “Con muốn sống thật với chính mình, sao ba cứ ép con có vợ hoài vậy. Ba cũng không có vợ đó, có sao đâu!”.

Cuộc sống vẫn thản nhiên trôi qua. Có biết bao nhiêu sự thay đổi diệu kỳ trong cuộc đời mỗi người. Khi ta 20, khi ta 30 và khi ta 50. Gia đình luôn là một điểm tựa để chúng ta nương về… Ba ơi!".

NGUYỄN NGỌC THỤY KHANH
(TP.HCM)

Áo Trắng số 11 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Đang tải...