Năm viên kẹo

AT - Ngày xửa ngày xưa, có người đã rỉ tai tớ rằng “Năm viên kẹo tượng trưng cho một tình bạn vĩnh cửu”. Và cũng trong những ngày xưa thơ ngây ấy hai ta, đã trao cho nhau thật nhiều kẹo, mỗi lần tớ đều đếm đúng năm viên.

Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh

Vị kẹo cậu tặng tớ ngày ấy giờ đây vẫn thật ngọt ngào, tan trong miệng, chảy vào tim những dòng cảm xúc khôn nguôi…

Mãi mãi, mãi mãi là bạn… mãi mãi… cậu chẳng thể nào nghe được tâm tư này của tớ, rằng tớ nhận ra mình đã thích cậu thật nhiều…

Rằng tớ nhận ra mình phải buông tay cậu… Tớ thật sự trước giờ chẳng là gì đặc biệt hơn chữ “bạn” với cậu, có phải không?

Tớ học chung với cậu từ năm lớp mười.

Cậu với tớ thật khác nhau, có lẽ cũng chính vì lý do đó mà nguyên một năm lớp mười tớ kỳ thực chưa từng một lần đem tâm trí nghĩ về cậu, có qua chỉ là những lần vô tình chạm mặt trò chuyện rồi cũng vô tình tớ đem chúng quẳng ra sau đầu quên hết. Tớ biết cậu cũng vậy bởi có bao giờ cậu chủ động cho tớ một lời bắt chuyện nào đâu!

Lên mười một, tớ được Uyên nhường chức lớp trưởng mà từ lâu mình ao ước. Thú thật với cậu, tớ thích vô cùng! Tớ vốn dĩ là một đứa con gái háo thắng hay mộng tưởng, tớ đã mơ đôi tay mình xây dựng nên một tập thể tốt như thế nào, ngoan hiền đến mức nào. Tớ những tưởng mình là Hercules có thể chiến thắng mọi khó khăn để biến tập thể ta thành một gia đình gắn kết keo sơn. Tớ đã làm, và làm, và… chưa một lần nhận ra mình dùng sai phương pháp. Tớ mơ tưởng đến những bông hoa nhưng không nhìn thấy hàng hàng gai nhọn ẩn giấu đằng sau vẻ đẹp mê hoặc lòng người ấy…

Tớ cứ cố chấp nên tớ bị đâm!

Tớ bị câu nói “cả lớp ai cũng ghét bà” đâm một cái thật đau. Tớ giật mình rụt tay lại nhưng không kịp nữa rồi. Cái cảm giác những kỳ vọng hằng đêm theo mình đi vào giấc ngủ cứ như thế thản nhiên vỡ vụn ngay trước mắt quả thật vô cùng hụt hẫng. Tớ không biết làm thế nào để níu giữ chúng lại. Tớ không muốn chúng ra đi, cũng không muốn tình cảm giữa mình với lớp cứ từng ngày tồi tệ thêm..

Tớ chịu thua.

Từ khi đó, tớ thu mình vào trong vỏ ốc xấu xí nguyện không đưa đầu ra ánh sáng thêm lần nào nữa. Tớ đã tự biến mình thành con ngốc như vậy - một con ngốc chỉ thấy trước mắt toàn một màu đen trống rỗng mịt mù, nó đem lòng đi giận tất thảy mọi người, nhắm tịt mắt để không thấy một ai cho đến một ngày trong tâm trí nó dần vẽ nên hình dung một người bạn.

Người bạn ấy không nhớ vì nguyên cớ gì được xếp ngồi trước nó, ở dãy bàn trong cùng cạnh cửa sổ có tấm rèm xanh theo gió bay bay. Người bạn đó giống như mèo Kitty, tuy có miệng để nói nhưng không có miệng để hỏi chuyện buồn trong lòng nó, cũng không có tâm trí gì nghĩ đến chuyện của nó với lớp, cứ một mực “khác người” làm bạn với con ngốc. Lâu lâu quay xuống cười một cái, bắt một câu chuyện, kêu nó bằng “má”, tự xưng “con trai”, dùng tấm lưng rộng của mình che cho nó làm việc riêng trong giờ học, làm nó cứ chăm chú nhìn vào tấm lưng ấy, mái tóc xoăn xoăn màu hung ấy mấy tháng liền.

Người bạn ấy là cậu

Tớ dần có cảm tình với tấm lưng cậu, thấy thương thương nụ cười ấm của cậu, thinh thích đôi mắt được tớ khen “lông mày gần mắt thiệt rất đẹp trai cậu à”. Cả cái vẻ ngượng nghịu gãi đầu, đôi mắt ít khi nào nhìn vào con gái khi nói chuyện của cậu cũng làm tớ chú ý thật nhiều.

Tớ nghe người ta nói “Năm viên kẹo tượng trưng cho một tình bạn vĩnh cửu”, trong đầu tớ liền nghĩ tới cậu. Ngày sinh nhật năm cậu mười bảy, tớ tỉ mẩn gói năm viên kẹo thành hình bó hoa tặng cậu, cũng không nghĩ tặng quà con trai cái gì không tặng đi tặng hoa kẹo sến rện sẽ làm người khác chú ý, còn lên kế hoạch cho cả tổ bốn tổ chức sinh nhật làm cậu ngượng ngùng chín mặt. Không biết sinh nhật lần đó cậu có vui? Còn tớ, đến bây giờ vẫn còn thấy nhớ những cục gôm, bút chì, thước kẻ, khăn giấy mọi người mua làm quà đặt bên cạnh bó hoa tớ làm được cậu đặt lên cái ghế đỏ chào cờ… Và khuôn mặt ai đó phía trước chốc chốc quay nghiêng nhìn xuống ghế quà. “Không biết có phải là đang cười?”.

Tớ biết năm mười một cậu có thích một người, người đó ngồi trước cậu, có lẽ vì vậy nên cậu mới chọn chỗ ngồi trước tớ. Cậu đâu biết tớ ngồi đằng sau cũng y một cảm giác như vậy với người phía trước!

Tớ đã thật vui khi lấy được lời hứa của người ấy rằng năm sau chúng mình sẽ tiếp tục ngồi như vậy, cậu phía trước, tớ phía sau, ở hai cái bàn cuối cùng của tổ bốn đặt cạnh cửa sổ có tấm rèm xanh phất phơ trong gió.

Nhưng ai nào ngờ lên mười hai chúng ta học khác lớp.

Cũng đâu ai ngờ chỉ mình tớ bị chuyển đi khỏi tổ bốn.

Đâu ai ngờ… lời hứa kia chỉ còn duy nhất một mình tớ giữ…

Ngày tớ đứng ngoài cửa sổ lớp cậu, nhìn vào chỗ cũ mình ngồi trống rỗng trong khi cậu ngồi bên này với bạn bè đã làm tớ giận thật nhiều. Tớ tự hỏi rốt cuộc lời hứa kia là gì đây? Tớ vì khăng khăng giữ chỗ mà cứng đầu cứng cổ với thầy giáo là vì cái gì đây? Với cậu, tình cảm tớ dành trao là cái gì? Là không gì hết! Tớ ngày đó giận cậu ròng rã bốn, năm tháng trời.

Những tháng cuối năm học hai ta làm hòa, nhưng tớ có cảm giác sau lần giận ấy có cái gì đó chắn ngang trước mặt cậu. Cậu không còn như trước. Có cái gì đó làm cậu ngại ngùng, dù ngày sinh nhật năm tớ mười tám cậu đã tặng năm viên kẹo: bốn đỏ, một đen; còn tỉ mẩn dặn tớ ăn viên kẹo đen trước rồi mới được mở quà sinh nhật, coi như biểu tớ nuốt trôi kỷ niệm buồn suốt mấy tháng qua giữa hai đứa.

Nhưng tớ biết ly vỡ rồi không thể nào liền lại được dù ta có cố gắng dán kết thế nào.

Mấy lần hòa rồi mấy lần giận, tớ và cậu cứ như thế kết thúc năm mười hai và lao đầu vào thi đại học, tớ thi khối C, cậu khối A nên càng có ít thời gian gặp nhau. Có những lúc bài vở nhiều đến mức trong đầu tớ không còn dư nổi một khoảng trống để nghĩ về cậu.

Thời gian qua, kỳ thi đại học kết thúc, tớ hân hoan đón mừng tin vui gõ cửa trong khi cậu phải rầu rĩ vì không được vậy. Cảm giác tớ lúc ấy thật hỗn loạn, tớ vui vì mình đậu nhưng cũng nơm nớp băn khoăn về cậu: Rồi đây cậu sẽ ra sao? Sẽ học trường nào? Ngành gì?... Vì thực tâm dù thế nào tớ vẫn thấy mình khó có thể buông tay, vẹn nguyên trong tâm vẫn còn lưu giữ hình bóng cậu.

Vào đại học, tớ lên thành phố còn cậu ở lại học trường tỉnh. Một năm thoáng chốc trôi qua không chờ đợi, không một viên kẹo được trao, cũng không có tình bạn vĩnh cửu nào được khẳng định. Tớ lao vào việc học và hoạt động tình nguyện cùng bạn bè… Những chặng đường tớ đi cứ nối tiếp tách xa dần con đường của cậu, giữa hai ta hầu như chỉ còn lại những tin nhắn hỏi han chuyện sức khỏe, học hành.

Rồi một ngày cá tháng tư nọ, cậu gửi tớ một tin nhắn:

“Ấy ơi, có một điều tớ muốn nói với ấy, đã lâu rồi, tớ muốn nói với ấy rằng tớ… thích ấy”.

Tớ đã không ngăn được con tim mình nhảy điệu Tango trong phút giây ấy. Đã lâu như vậy rồi, tớ nghĩ tình cảm của mình không còn được như trước. Trước đây, đâu chỉ một lần tớ úp mở với cậu tình cảm chân thành trong tim nhưng hết thảy đều bị cậu lơ sang chủ đề khác. Nhưng sao lần này cậu lại chủ động?

Tớ đọc, rồi đọc, rồi lại đọc.

Tớ nhận ra đây không phải phong cách viết tin của người mình thích, không phải cách xưng hô cậu hay dùng.

Nhất là tại sao tin nhắn lại được gửi vào ngày 1 tháng 4?

Tại sao?

“Là cậu nói chơi hay nói đùa? Nói giỡn hay nói xạo?” - Tớ nhắn tin hỏi kiểu phủ đầu như vậy nhưng thật lòng chỉ mong cậu phủ nhận tất cả, mong cậu nói rằng cậu cũng thích tớ như tớ thích cậu: tớ vẫn còn thích cậu như một năm trước đây.

Nhưng đáp lại niềm mong mỏi của tớ chỉ có một cái tin làm tớ băn khoăn: “Mấy cái đó đâu có gì khác nhau đâu” - cậu viết.

Tớ lại giận.

Sau này chuyện học hành của cậu làm tớ giận nhiều lần. Cậu thật giỏi làm cho tớ giận nhưng cũng giỏi phớt lờ để tớ phải tự mình hòa. Bởi tớ thích cậu nên không muốn sợi dây liên lạc cuối cùng này bị cắt đứt. Chắc cậu không biết mỗi lần tớ giận đều đem số cậu xóa đi, nhưng chưa đầy một ngày đã đem số điện thoại ấy lưu lại. Đôi khi tớ thấy mình thật phiền phức.

Dây dưa như vậy thêm nhiều tháng, tớ thật sự mệt mỏi đem tâm sự trút lên vài người bạn thân. Họ khuyên tớ nên thẳng thắn một lần với cậu rồi sau đó tự mình dứt khoát tiến hay lui.

“Tớ có chuyện này muốn nói với cậu, cũng đã đắn đo suy nghĩ lâu rồi”.

“Chuyện gì?”.

“Cậu còn nhớ tin nhắn hôm 1 tháng 4 cậu gửi tớ chứ? Tớ vẫn còn giữ đây nè” – Đã năm tháng rồi, cũng đã xóa hàng ngàn tin nhắn rồi nhưng tớ vẫn còn lưu nó, chỉ cần cậu nói tin nhắn đó là thật, chỉ cần như vậy thôi tớ sẽ lập tức chính thức nói ra nỗi lòng này.

“Ừ, thì sao?”.

“Tin nhắn đó là cậu soạn?”.

“Có chuyện gì sao?”.

“Thì cậu cứ nói có phải là cậu soạn hay không thôi!”.

Lâu thật lâu cậu mới nhắn tin lại, tớ nghĩ cậu đang suy nghĩ, cũng biết cậu hẳn đã hiểu ra chủ ý này của tớ, cậu viết:

“Hi, lại suy nghĩ nhiều quá rồi. Tin nhắn đó không phải cậu soạn đâu”.

Tớ rơi vào khoảng không vô định. Tin nhắn không phải cậu soạn, vậy là người khác soạn, gửi cho cậu rồi cậu gửi cho tớ, người ta chọc cậu rồi cậu đem ra chọc tớ. Tất cả chỉ là một trò đùa như bao nhiêu trò đùa khác trong ngày Cá tháng tư - một trò đùa vô hại. Vậy mà có đứa si ngốc đem trò đùa ấy nhập vào trong tâm, lại còn băn khoăn lâu như vậy, nuôi cái gì gọi là mộng mơ, hi vọng, rõ ràng tất cả đều chỉ là tơ tưởng viển vông. Tớ lại giận cậu lần nữa.

“Vậy tớ lập tức đem tin nhắn ấy xóa đi, cũng không để lại trong đầu nữa!”.

“Hi”.

Như bao nhiêu lần trước, cậu không có ý níu giữ. Tớ nhận ra ngay từ đầu cậu đã không có ý này với tớ, mặc nhiên để cho tớ giận, cũng không giải thích dài dòng dù cái giận của tớ có ngàn vạn lần vô lý. Tớ bừng tỉnh nhận ra tình cảm này chỉ có một hướng.

Chỉ có mình tớ thích cậu nhiều hơn tình cảm một người bạn.

Chỉ có mình tớ giận cậu vì những lý do không đâu… Tất cả đều không phải lỗi tại cậu. Cậu không ngồi chỗ cũ vì hai đứa đâu còn học chung một lớp, tớ không còn ngồi sau lưng cậu, tự bản thân tớ đã không thể giữ được lời hứa thì còn trách cứ được ai? Chuyện học hành của cậu đâu liên can gì mà tớ phải giận? Ngày Cá tháng tư người ta có quyền nói đùa vô tận, ai mượn tớ đem lời bông đùa của người ta giữ lại tự dằn vặt mình rồi ngang nhiên giận dỗi?

Chỉ là…

Tớ nhớ, năm mười tám, trong năm viên kẹo cậu cho có một viên màu đen, tớ ngoan ngoãn nghe lời ăn vào, nuốt trôi mọi hiểu lầm trước đó, nhưng kẹo nuốt rồi không thể moi ra, đen không bao giờ hóa đỏ, vòng tròn vẹn nguyên từ ngày ấy khuyết đi một góc… Cậu chưa từng đối với tớ lấp đầy góc khuyết ấy bằng một viên kẹo đỏ.

Kẹo cậu cho, tớ tiếc nuối không ăn mà đem cất trong tủ lạnh, để bây giờ lấy ra mới thấy: kẹo cất trong ấy… ăn vào thật dễ vỡ.

Kẹo ăn rồi thì biến mất, không ăn thì tan chảy, cất giữ sẽ vỡ tan… tớ vô phương giữ cho nó mãi được như ban đầu.

Cậu à, nghĩ kỹ rồi, tớ sẽ buông tay.

Cũng như năm viên kẹo lần đầu cậu tặng tớ và năm viên kẹo lần tớ tặng… chúng ta sẽ trở lại làm bạn, mãi mãi là bạn.

Cậu biết không, mấy tháng trước tớ có lôi kẹo cậu cho ra ăn, kẹo rất ngọt, dù dễ vỡ nhưng vẫn rất ngọt cậu à. Tớ nhận ra đối với những viên kẹo ngọt ngào như vậy, không cách gì có thể cảm nhận hết giá trị của chúng ngoài ăn vào trong miệng, để kẹo tan chảy hay đông lạnh thành một khối băng đều không tốt. Tớ nghĩ chúng cũng không muốn mình bị đối xử tệ như vậy đâu!

Chỉ là… ăn kẹo cũng cần có thời gian. Tớ cần thời gian để ăn hết, cảm nhận hết vị ngọt của nó, để cân bằng và bình tâm trở lại… Thời gian này, cậu đợi tớ nhé.

Bây giờ, kẹo cậu cho tớ đã ăn hết rồi, còn kẹo tớ cho, cậu đã ăn hết chưa, hở cậu?

LÊ CÁT (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Áo Trắng số 23 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Đang tải...