Đường... trấu

TT - Đó là cách gọi của nông dân huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) về những con lộ nông thôn mà vật liệu của nó bao gồm ximăng, cát và... trấu.

Đường trấu ở ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đã qua sử dụng hai năm - Ảnh: D.T.H.

Đường vô UBND xã Tích Thiện (huyện Trà Ôn), mé bên phải có con lộ nhỏ dẫn vô xóm nhà dân ở sâu trong vườn. Con lộ tráng ximăng láng o, bề ngang 1,6m rộng rãi, chạy xe gắn máy êm ru. Nó len lỏi vô tận trong vườn, tuốt trong ngọn rạch, thay cho những bờ đất lục cục, sình lầy khi mưa gió.

Thoạt nhìn cứ tưởng con lộ làm bằng bêtông cốt sắt, nhưng ông Lê Văn Trúc, nông dân ấp Cây Gòn, xã Tích Thiện và cũng là “kỹ thuật viên” trong nhóm làm con lộ này, cho biết: “Cứ một bao ximăng trộn với sáu thùng cát (loại thùng đựng sơn) và sáu thùng trấu, cho vô máy quay đều rồi đem xuống cán lộ. Lúc cán xong rải thêm một lớp hồ cốt (ximăng nguyên chất) lên mặt rồi tráng đều. Lớp hồ này có tác dụng chống thấm, bảo đảm phần “bêtông trấu” không bị nước rỉ vô, giữ được độ bền lâu”. Chúng tôi thắc mắc: “Vì sao trấu dễ mục lại được trộn vô?”, ông Trúc cười ha hả: “Trấu nếu được ngâm nước kỹ, từ 1-2 ngày mà trộn đều với ximăng và cát thì nó cũng cứng như... ximăng. Mà nhớ là kỹ thuật trộn phải cho thật đều, để từng vỏ trấu phải thấm ximăng chớ nếu không nó vẫn mục như thường”.

Hỏi từ đâu có kinh nghiệm này, ông Trúc kể: “tháng 5-2010 ông Nguyễn Thanh Nhã, lúc đó là phó chủ tịch UBND xã Tích Thiện, đọc báo thấy ở huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) có người làm con lộ bằng trấu. Ổng rủ tụi tui đi coi rồi học tập kinh nghiệm. Bên đó họ trộn một bao ximăng với 10 thùng cát, 10 thùng trấu. Tụi tui “chế” lại thành tỉ lệ một bao ximăng với sáu thùng cát, sáu thùng trấu. Sau đó lại “chế” thêm lớp hồ cốt lên mặt nên đường cứng như bêtông, xài tới giờ”.

Tính ra con lộ làm xong hồi tháng 9-2010, tới nay vừa tròn hai năm, chi phí khoảng 100.000đồng/m2, so với đường bêtông rẻ hơn gấp ba lần. Ông Trúc dự tính con lộ còn xài được 6-7 năm nữa mới hư.

Tiền nào của nấy

Tháng 1-2011, UBND xã Phú Thành (huyện Trà Ôn) học tập kinh nghiệm và làm luôn con lộ qua ấp Mái Dầm dài 2,7 km. Cũng với quy cách 1+6+6, bà con làm con đường dày 7 phân, rộng 1,6m chạy suốt chiều dài của ấp. Ông Huỳnh Văn Thắng, chủ tịch UBND xã Phú Thành, cho biết: “Nếu làm bêtông phải mất 450 triệu đồng/km, tụi tui chọn cách này chỉ mất 150 triệu đồng/km. Hiện nay UBND xã Phú Thành đã làm được thêm 500m lộ ở ấp Phú Sung và dự kiến tiếp tục làm thêm 2.000m lộ ở ấp Phú Hưng”.

Một ngày giữa tháng 9 vừa qua, chúng tôi đi xe máy trên con lộ trấu qua ấp Mái Dầm, xã Phú Thành. Xài gần hai năm con lộ vẫn còn khá tốt. Tuy nhiên, đã có vài chỗ bong tróc và bà con phải tốn công giặm vá. Ông Nguyễn Văn Tư, một chủ nhà sát lộ, cho biết: “Những chỗ bị tróc lòi trấu ra quá trời. Lộ trấu thì chắc chắn không bằng bêtông rồi, tiền nào của nấy mà”.

Trả lời nguyên nhân lộ bong tróc, ông Huỳnh Văn Thắng cho biết: “Có thể sơ suất do lúc trộn, người coi máy trộn chưa đều đã đem xuống cán dẫn tới có chỗ nhiều trấu ximăng không thấm tới. Tụi tui đã có phương án dự phòng là phát hiện chỗ nào bong tróc thì giặm vá liền. Theo cách của nhà nghèo thì bà con có đường đi liền, dự tính xài được sáu năm cũng còn lời, hơn là chờ đủ tiền mới làm đường kiên cố thì tới... sáu năm sau chưa chắc có”.

Còn theo ông Lê Văn Trúc, con lộ ấp Mái Dầm bị bong tróc ngoài kỹ thuật trộn không đều còn có nguyên nhân thiếu lớp hồ cốt tráng trên mặt lộ. Từ đó lộ bị thấm nước, “bêtông trấu” rã ra và bung lên. Ngoài ra còn do mật độ xe cộ qua lại quá nhiều, vì đây là tuyến giao thông qua hai xã Lục Sĩ Thành và Phú Thành, chứ không phải con lộ trong xóm...

Phải tính toán hiệu quả đầu tư

Tiến sĩ Nguyễn Chí Ngôn, trưởng khoa công nghệ (Đại học Cần Thơ), cho biết trấu đã được các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng thành công đối với các công trình xây dựng bờ rào, bờ tường hoặc lót vỉa hè, đường đi bộ... trong điều kiện trấu được kết dính tốt với các vật liệu khác như ximăng, cát...

Việc bà con ở Trà Ôn làm đường trấu theo công thức như trên là có khả năng sử dụng được trong điều kiện sức chịu tải ở mức vừa phải. Tuy nhiên, nếu đưa ra triển khai rộng rãi cần phải tính toán lại hiệu quả đầu tư. Cách tốt nhất là bà con nên đưa mẫu bêtông trấu nói trên đi kiểm nghiệm (khoa công nghệ Đại học Cần Thơ có phương tiện kiểm nghiệm) để có thông số chuyên môn. Nếu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo độ bền trong thời hạn nhất định mà có hiệu quả thì đưa ra áp dụng cũng không muộn.

DƯƠNG THẾ HÙNG

Đang tải...