Nhìn ông thầy Việt tài cao ngẫm chiếc Cup cho ĐTVN

Có khả năng HLV Phan Thanh

Hùng sẽ phải loại một trong những cầu thủ mới được triệu tập lên ĐTQG,

cũng vốn là học trò ruột ở CLB HN.T&T.

Tất

nhiên đây là một trong những tình huống nhạy cảm và khó xử. Dù ông Hùng

có khảng khái nói rằng sẽ nghiêm khắc với các học trò thì nó cũng sẽ

khiến ông thầy nội này phải có những quyết định dứt khoát.

ĐTVN

mới tập trung nhưng có lẽ nhiều người đã cảm nhận được sự phức tạp của

HLV trưởng đội tuyển kiêm nhiệm, tức là vừa làm HLV đội tuyển vừa tiếp

tục làm HLV CLB.

 Ông Phan Thanh Hùng có dám gạch tên trò cưng Văn Quyết?
Các

đội tuyển lớn không làm thế, nhưng BĐVN với những "đặc thù" của mình đã

phải chấp nhận. Điều trớ trêu là bóng đá Việt đã quay ngược thời gian

để thử nghiệm.

Đành

rằng, HLV Phan Thanh Hùng sẽ cố gắng hết sức để chứng tỏ mình là người

công tâm và có thể là ông rất công tâm thật nhưng không tránh được tiếng

thị phi.

Các

phóng viên theo dõi đội tuyển nhận thấy một thay đổi nhỏ giữa "thời"

Calisto và Phan Thanh Hùng rằng nếu thời Calisto, tính trật tự và kỷ

luật đủ để các cầu thủ vào khuôn phép ngay cả trong lúc tập luyện hay

ngồi ăn cơm. Thời Phan Thanh Hùng, người ta lại thấy sự lộn xộn trong

một sinh hoạt thường nhật nhất: bữa ăn. Các cầu thủ ngả ngớn, chuyện

trò, gác chân tay. Ừ thì như thế sẽ thoải mái và gần gũi nhưng có vẻ lại

thiếu sự nghiêm túc cần thiết.

Điều

mà HLV Phan Thanh Hùng cần làm lúc này không phải là vấn đề chuyên môn

(bởi dù có thật cố gắng thì chuyên môn cũng chỉ có thể nhỉnh hơn một

chút, không thể gọi là lột xác). Vấn đề là kỷ luật.

Một

đội bóng hay một tập thể, cơ quan không thể phát triển một cách bền

vững nếu tướng "sợ" quân, lãnh đạo "sợ" nhân viên hoặc thay vì thẳng

thắn nói chuyện với nhau vì công việc, người ta "nhờ vả" lẫn nhau.

 ĐTVN thiếu tiền đạo đến nỗi Việt Thắng dù dính lùm xùm nửa tỉ tiền phạt cũng nhanh chóng có suất tập trung tại khách sạn La Thành
Những

điều ấy chỉ đẩy một tập thể vào chỗ chết, quân tướng vô phèng. Song có

vẻ như chúng ta cố gắng chịu đựng điều ấy thay vì tìm cách làm khác đi.

Bất

cập ở một HLV nội chính là khả năng phân định một cách rạch ròi giữa

"cái tình" và công việc. Sự quyết đoán và cái uy, nói một cách công

bằng, trong các HLV nội, Phan Thanh Hùng chưa chắc đã bằng Lê Huỳnh Đức ở

Đà Nẵng hay Hữu Thắng ở SLNA.

Tất nhiên, người ta còn có thể hy vọng vào ê-kíp, nơi có những trợ lý của Phan Thanh Hùng.
Ông

Hùng nắm trọng trách lớn là "đi tìm hình hài" cho đội tuyển sau nhiều

đời HLV nội. Nhưng trước khi có điều đó, nguyên liệu để tạo nên hình hài

ấy phải sạch, phải chất lượng cao.

Một

thử thách không nhỏ cho Phan Thanh Hùng khi lần đầu cầm cờ. Thực ra

chúng ta, cả quan chức VFF và (một bộ phận) người hâm mộ dường như đặt nhiều kỳ

vọng quá vào đội tuyển.

Hãy

nói thật với nhau rằng: dù có lần thứ 2 đoạt ngôi vô địch ở cái nơi gọi

là vùng trũng bóng đá Đông Nam Á thì BĐVN cũng chưa nâng được cái tầm của mình

lên đâu.

Nói

thế để thấy, mục tiêu của đội tuyển chưa chắc là chiếc Cup AFF 2012 mà

phải là chinh phục chiếc Cúp mang tên "Mến yêu và Tự hào" trong chính người hâm mộ Việt Nam.

Xác định như thế để dễ cho hành động và dễ cho cả HLV Phan Thanh Hùng.

Tin liên quan

Song An (Thể thao 24h)
Đang tải...