Phía trước là bầu trời

Em ơi! Hãy lắng lòng lại mà nghe âm thanh cuộc sống. Chớ ngủ mê trong miền buồn thẳm tối tăm.

Minh Nguyệt(Tôi làm thơ)

Hãy nhìn xem trong nhịp ngày hối hảMột gánh hàng rong, một xe nước míaBao phận người vẫn hướng về phía trướcDẫu khắc nghiệt vẫn miệt mài bước điTất cả vì niềm tin cho một ngày mai tươi sáng.

Em có thấy con dã tràng se cát biểnSe triền miên dẫu sóng biển cuốn phăngCó phải chăng nó chỉ làm điều vô nghĩa?Nhưng anh nghĩ nó đang hạnh phúc đó emMột hạnh phúc theo sứ mệnh cuộc đờiCủa ông trời trao riêng nó mà thôi.

Có thể ngày xưa là ký ức đẹp tinh khôiNơi đầu môi, em nếm nhiều vị ngọtNay bỗng lọt vào chút vị đắng trong emMột thoáng bình yên trong tim rạng vỡHãy biết ru lòng lỡ khi hạnh phúc vụt bay.

Em hãy mỉm cười chào đón những ngày maiNơi chứa đựng bao điều ta cần khám pháNới rộng lòng ra với những điều được mấtBởi sống là cho đi đâu chỉ nhận riêng mình.

Hãy thả trôi những muộn phiền ra trời đấtGió sẽ cuốn dùm em tất cả những khoảng không vuiVà sẽ mang về bên em những hương thơm, vị lạ cuộc đờiĐể ngày mai nắng rọi niềm vui qua ô cửa mở.

Em đừng mãi như con chim sợ cành congĐất lành ngơ ngác vẫn chờ trôngSẵn sàng đỡ nâng khi em vấp ngãPhải đứng dậy đi tiếp cho cả đoạn đường dài.

Bao lời an ủi sẽ trở nên sáo rỗngNếu chẳng giúp cho lòng em thanh thảnMà chỉ làm cho em thấy mình thêm thê thảm, đáng thươngĐừng co rút mình vào vỏ ốc chứa những điều buồn tênhChớ có buồn, có khóc cho niềm đau đang nhói buốt con timHãy soi gương, chải tóc, tô son cho thắm lại cuộc đời.

Hãy đứng lên và nhìn về phía trước em nhéVẫn đâu đây một mé là bầu trời!

Vài nét về tác giả:

Đang tải...