Tôi là người thứ ba tệ hại

Ngày nào trong tôi cũng là sự dằn vặt và nước mắt. Tình yêu với anh trong tôi quá lớn, lớn đến nỗi tôi còn không thể chấp nhận bất cứ người đàn ông nào ngoài anh, chỉ cần họ đến gần tôi đã ghê sợ. Không người đàn ông nào có thể lại gần tôi ngoài anh.

2h sáng, tôi không thể ngủ, nhiều đêm như vậy, nước mắt tôi tự do mà rơi, trong lòng đau đớn như có ai dùng dao kéo cắt, tôi là người thứ ba. Tôi quen anh trên mạng, ban đầu chỉ là trêu ghẹo rồi hẹn hò, anh không cho tôi biết đã có vợ. Tôi biết được do tình cờ lần đầu tiên hẹn gặp, tôi đã điện thoại cho anh để kiểm chứng là anh không xạo. Vợ anh bắt máy, tôi cũng thật thà kể rõ vì sao mình điện thoại. Chị ấy còn nói tôi đừng nên tin anh, anh là người lớn tuổi, chỉ thích lên mạng tìm gái, không biết chăm lo gia đình. Lúc đó không hiểu vì sao tôi vẫn gặp anh vào trưa hôm sau.

Ấn tượng của tôi về anh là người đàn ông khá đẹp trai, lịch sự và nhẹ nhàng đúng như mẫu người tôi thích. Anh không giống như chị miêu tả, còn khá trẻ, mới ngoài 30. Rồi duyên cớ tôi lại không rời xa anh ngay lúc đó, tiếp tục dấn thân vào mối tình này từ lúc nào không hay, ngày nhớ đêm mong.

Anh kể lý do lấy trị vì anh là dân tỉnh, muốn nhập hộ khẩu thành phố. Anh lấy chị cũng không hẳn yêu, chỉ có chị yêu anh sâu sắc. Anh sống với trị vì nghĩa tình. Cảm giác tôi lúc đó không quan trọng, chỉ là tôi vẫn khuyên anh không nên to tiếng cãi nhau với chị. Ngày lễ tết tôi vẫn nhắc anh mua quà cho chị, chở chị và con trai đi chơi. Mặc dù những ngày đó tôi tủi thân vô cùng.

Theo năm tháng mối tình ấy dày lên, tình cảm tôi chất chứa rất nhiều. Anh cũng vậy, 8 năm trôi qua rồi anh vẫn yêu thương và chăm sóc tôi còn hơn bản thân anh. Tôi ban đầu nghĩ mình là kẻ thứ ba nên không đòi hỏi anh phải ly hôn để lấy mình, còn dọa nêu bỏ chị, tôi cũng không đồng ý.

Sau 8 năm tình yêu mặn nồng tôi lại không kìm chế được. Giờ tôi bỏ mối tình ấy cũng không được, cách giải quyết cũng không có. Đã vài lần tôi nói chia tay để anh quay về với gia đình, anh đều khóc và nói cho anh thời gian để giải quyết chuyện gia đình, để sống trọn nghĩa với chị.

Hàng ngày tôi đều vui vẻ cười nói với anh nhưng đêm về tôi giống như muốn chết vì mâu thuẫn. Có nên tin vào lời hứa của anh, có nên độc ác giành anh từ tay chị? Phải làm thế nào? Tôi nên chia tay anh, trốn đi một nơi thật xa hay cứ ngày ngày chìm trong đau khổ. Anh quá thương yêu và bao bọc tôi như một búp bê thủy tinh dễ vỡ khiến tôi đau lòng.

Thật sự tôi cũng không biết nói với anh thế nào để chấm dứt tình trạng như hiện nay. Ngày nào trong tôi cũng là sự dằn vặt và nước mắt. Tình yêu với anh trong tôi quá lớn, lớn đến nỗi tôi còn không thể chấp nhận bất cứ người đàn ông nào ngoài anh, chỉ cần họ đến gần tôi đã ghê sợ. Không người đàn ông nào có thể lại gần tôi ngoài anh.

Tôi phải làm sao để chấm dứt tình trạng này? 8 năm qua tôi quen với hơi thở, con người anh, giờ có lẽ chỉ có tôi hy sinh vì chính tôi, ra đi mãi mãi là chấm hết. Có lúc tôi ước gì mình ngủ mãi, không bao giờ tỉnh lại để khỏi đau đớn, khỏi dằn vặt. "Xin lỗi chị, vợ của anh. Em không biết làm thế nào".

Đang tải...