Tết yêu thương

Gác lại đống bài tập ngổn ngang của học kì mới, nó ngồi thẫn thờ, suy nghĩ vẩn vơ…

Một tuần, rồi 2 tuần sẽ sắp qua đi. Chỉ còn vài hôm nữa thôi, nó sẽ cùng với các “chiến hữu “của Anh 9 reo hò ầm ĩ, rồi thì chúc Tết thầy cô rối rít …và thì khẩn trương trở về căn phòng trọ quen thuộc, gói ghém quần áo với balô và túi xách lỉnh kỉnh, không quên chúc bác chủ trọ năm mới an khang thịnh vượng,…nhanh chóng bắt chuyến xe muộn để về quê đoàn tụ cùng gia đình. Nó chợt hồi hộp, tâm trạng rộn ràng - nó sắp được trải nghiệm những cảm giác ấy - cảm giác Tết của một tân sinh viên lần đầu tiên xa nhà trọ học .

Khi còn là cô bé học sinh phổ thông, Tết với nó mới quyến rũ, háo hức làm sao. Ngày ấy, nhà nó chỉ thuộc diện bình thường chứ không được khá giả như bây giờ, Tết là cơ hội để nó được vòi vĩnh bố mẹ mua quần áo mới; bố cầm tay chị em nó, dẫn đi len lỏi khắp ngõ ngách nơi phố chợ. Con phố nhỏ nơi tỉnh lẻ nghèo, dĩ nhiên không thể sầm uất, tráng lệ như chốn phồn hoa đô thị của đất Hà thành, nhưng cũng rực rỡ chẳng kém với sắc thắm của những cành đào, sắc vàng của đóa cúc vạn thọ …và đặc biệt, không thể thiếu sắc xanh của những tàu lá dong mượt mà. Phố chật, người đông, cảnh tắc đường cũng xảy ra thường xuyên hơn, bố nắm chặt hơn đôi bàn tay mỏng manh của chị em nó, sợ rằng chỉ cần một chút nới lỏng thì sẽ lạc mất đứa con gái. Nhưng dường như cái bản tính hiếu động đã trở thành một phần không thể thiếu, nó chạy lân la, tò mò ngắm hết thứ này đến thứ khác…đặc biệt, những phong bao lì xì đỏ in hình ngộ ngĩnh có sức hút với nó hơn cả. Kẻ đi chợ, người ở nhà cũng cơ man bao nhiêu là việc: mẹ nó thì lo dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa; ông nội ngồi chẻ lạt, chuẩn bị gạo thịt làm bánh chưng xanh, còn bà nó chắc lại đang bận bịu bên mớ bột nếp làm món chè lam tủ của bà…Mấy năm nay bà nó không còn nữa, món chè lam ngọt bùi của bà cũng đã đi vào dĩ vãng. Thời ấy, kẹo mứt đâu có phổ biến như bây giờ, vì vậy cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, nó còn một thú vui nữa đó là ngồi ngắm những giỏ bánh kẹo mà ông và bố được cơ quan biếu làm quà …tự hào và tự nhủ với lòng mình rằng: Lớn lên con cũng sẽ đi làm cơ quan giống bố để Tết đến được thưởng bánh kẹo!

Ngày mồng một Tết, bao giờ việc đầu tiên của nó sau khi bước ra khỏi cái giường ấm áp đó là chạy ra sân ngắm đất trời xem khí tiết năm đó thế nào, công cuộc học hành năm đó sẽ ra sao…Và nhớ lắm những khoảng thời gian ấm áp, khi cả gia đình quây quần đoàn tụ bên mâm cỗ đầu xuân, nó nhìn bố mẹ và ông bà như chờ đợi một điều gì đó …Oà, là giây phút hạnh phúc khi được cầm trên tay những tờ tiền mừng tuổi đầu tiên của năm mới, cẩn thận cho vào bé heo đất, với mong ước rằng heo năm nay sẽ luôn luôn béo tốt …Nhớ lắm cảm giác được khoác trên người bộ quần áo mới do mình tự tay giặt là cẩn thận, tới thăm họ hàng và chúc Tết từng người một ...A, còn chuỗi kỉ niệm cùng bạn bè rồng rắn tới thăm thầy cô, vui đùa ầm ĩ, nhớ lắm những khoảnh khắc đó…

Cảm giác Tết của nó nay đã khác rồi, không còn hồn nhiên tinh nghịch như xưa nữa. Sống xa nhà, nó càng thấu hiểu hơn cái nỗi nhớ về Tết da diết khắc khoải như thế nào, từng kỉ niệm lần lượt hiện về trong nó như một thước phim quay chậm …Nhưng rồi cái bản tính hiếu động, cái sự háo hức muốn tò mò muốn khám phá của tuổi trẻ như mách bảo nó thử trải nghiệm một cái Tết không có gia đình xem sao… Tết không có bữa cơm tất niên ấm áp cả gia đình cùng nhau đoàn tụ, Tết sẽ là những chuyến “phượt“ cùng bạn bè tới những vùng đất xa xôi. Cuộc sống xa nhà để bước vào Đại học khiến nó chững chạc, trưởng thành hơn…Nhưng không có nghĩa nó sẽ chọn Tết xa xứ, có lẽ dần dần nó sẽ có cơ hội được trải nghiệm, không phải là bây giờ …

Hòa vào dòng người đông đúc, xốc lại chiếc balo đang đeo trên vai, nó lẳng lặng bước lên chiếc xe khách, chào tạm biệt Hà Nội để về với Tết yêu thương…

Nguyễn Khánh Huyền (Hà Nội)


Đang tải...