Thú vui nói xấu sếp ở công sở

Năng lực lãnh đạo, cách đối nhân xử thế và cả chuyện riêng tư của sếp đều là đề tài nóng hổi để 'buôn bán'.

Chuyện nói xấu sếp với nhân viên văn phòng như chuyện cơm bữa, thậm chí còn được "nâng tầm" lên thành thú vui, hoạt động thường xuyên để dân tình xả stress. Lúc rảnh rỗi, những câu chuyện về các "vị lãnh đạo" không chỉ là chủ đề được chị em hưởng ứng nhiệt tình mà ngay cả cánh mày râu cũng xôn xao không kém.

Tính cách, năng lực chuyên môn và chuyện đời tư của sếp dễ trở thành đề tài "nóng" hơn cả. Ngoài ra, sếp nữ còn hay bị "soi" về ngoại hình, thời trang, gu làm đẹp. Dưới góc nhìn của Mai Lan (25 tuổi, Kế toán), người từng trải qua 3 công việc ở ba công ty khác nhau, hãy xem thói quen này "lây lan" như thế nào trong dân công sở.

Lan kể, công ty cô hiện có trên 10 nhân viên. Những vấn đề khác mọi người có quan điểm thế nào thì không biết, nhưng chỉ cần nhắc đến sếp là các nhân viên ngay lập tức tìm được tiếng nói chung. Nói về sếp, Lan ngán ngẩm: "Sếp mình mang tiếng đi du học về mà viết một đoạn văn cũng không ra hồn, sai chính tả be bét. Website công ty do sếp tự chăm sóc đầy những lỗi sai cơ bản, nhìn vào mà thấy xấu hổ thay. Khổ nỗi, sếp luôn nghĩ mình giỏi giang nên thích khoe khoang, khoác lác. Cứ có dịp nào đông đủ nhân viên là lại 'nổ' về quá trình lập nghiệp gian khổ thế nào. Nhưng ai cũng biết là gia đình sếp có sẵn tiềm lực kinh tế và quan hệ rộng rãi nên cũng chẳng khổ đến mức như sếp kể".

Năng lực lãnh đạo không ổn của sếp dễ khiến nhân viên bàn ra tán vào .

Lan bảo không chỉ các chị em "tích cực" với chuyện nói xấu sếp mà các anh em cũng hào hứng không kém. Anh bạn đồng nghiệp của cô từng nói xấu sếp như thao thao bất tuyệt như "xe mất phanh" rằng: "Ghét nhất là cái kiểu vờ như quan tâm mà thực chất là thăm dò công việc của nhân viên. Mỗi lần nhìn thấy nhân viên nghỉ ngơi một chút là 'quan tâm' ngay: 'Em đang làm gì thế?'. Trả lương thì thấp, việc thì giao nhiều. Rõ là hãm tài".

Năng lực quản lý của sếp là yếu tố bị "soi" đầu tiên. Ai cũng mặc định, là sếp thì phải giỏi, nếu không giỏi sẽ khiến nhân viên không phục, thậm chí còn nảy sinh tâm lý coi thường. Đó cũng là trường hợp Mai Lan gặp phải khi cô làm việc ở công ty đầu tiên. Cô kể ngoại trừ tháng đầu tiên trả lương đúng hạn, từ tháng thứ 2 trở đi, lương của nhân viên chỉ được trả kiểu... nhỏ giọt - một triệu đồng một tháng và với lý do đưa ra là kinh tế khó khăn, không đòi được nợ, không có hợp đồng...

"Trong buổi họp toàn công ty để thông báo vấn đề này, sếp đã trình bày một bài diễn văn kêu gọi sự thông cảm nghe lọt lỗ tai đến nỗi 'kiến trong lỗ cũng phải bò ra'. Kết quả là ai nấy cũng nhìn nhau gật gù, đồng lòng 'chia sẻ khó khăn chung với công ty' nhưng trong lòng thì mỗi người một suy nghĩ".

Nhưng một tháng rồi hai, ba tháng trôi qua, tình hình cũng không khả quan hơn. Khó khăn là thế, ấy vậy mà trên Facebook cá nhân, sếp còn khoe ảnh đi du lịch Singapore cùng gia đình. Không có động lực làm việc, mỗi ngày các nhân viên đến công ty đều mặt mày ảm đạm, câu cửa miệng là: "Bao giờ mới có lương nhỉ?", rồi quay ra chỉ trích sếp... bất tài.

Khi bị nói xấu, sếp không còn là sếp, mà sẽ là "mụ ấy", "bà ấy", "lão ấy"…

Ban đầu, mọi người còn nhỏ to, thì thầm, thậm chí chỉ dám bàn tán qua Yahoo, Skype. Về sau, mọi người đóng cửa phòng để tiện nói xấu sếp cho hả. Sau hai năm rời công ty, Lan hỏi han các bạn cũ mới biết, những người làm cùng đợt với cô, đến giờ vẫn chưa được trả lương đúng hạn và việc nói xấu vẫn cứ thế diễn ra như cơm bữa.

Qua công ty mới, Lan hy vọng sẽ gắn bó lâu dài vì đó cũng là một công ty kinh doanh có tiếng tăm. Nhưng sau hơn 7 tháng làm việc, cô đã phải rời bỏ để tìm "bến đậu" mới vì không thể chịu đựng nổi tính tình của sếp. Không phủ nhận tài năng của cấp trên, nhưng nói đến tính cách thì ai cũng lè lưỡi, lắc đầu. Sếp chưa đầy 30 tuổi nhưng mỗi lần cáu giận là chửi nhân viên "như hát hay", không nể nang tuổi tác, kinh nghiệm của bất kỳ ai.

Lan nhớ, không dưới hai lần cô phải rơi nước mắt khi bị sếp chửi rủa cay độc mỗi khi tức giận, mà nhiều khi vì những lý do rất "trời ơi đất hỡi". Đỉnh điểm của sự chịu đựng này là một lần Lan bị sếp... cấu véo đến tím tay vì không nghe thấy sếp gọi. Cô kể: "Lúc đó, mình thực sự sửng sốt và uất ức đến mức không biết đến cảm giác đau đớn. Về nhà mới thấy tay mình bị tím ngắt, mình xót xa quá. Từ đấy về sau, mình chẳng ngại ngần vào hùa, gọi sếp bằng những từ như 'mụ ấy', 'bà ta', 'nó' và còn nhiều tên gọi khác chẳng lấy gì làm đẹp đẽ".

Có gia nhập hội nói xấu sếp mới thấy, không chỉ cách quản lý độc đoán, chuyên quyền, thích nịnh nọt hay những quyết định sai lầm của sếp bị đem ra bàn tán, mà cả những chuyện riêng tư như gia đình, chồng con, giới tính... cũng trở thành đề tài hấp dẫn để mọi người "mổ xẻ". Lan tâm sự: "Có lần, mình còn nghe các chị trong phòng kể, chồng sếp bị 'yếu' nên lấy nhau mấy năm rồi mà chưa có con. Hay chuyện sếp của bạn mình chưa lấy vợ cũng khiến mọi người thắc mắc. Sếp là người nước ngoài, tính tình rất tốt, bề ngoài phong độ nhưng gần 40 tuổi rồi mà chưa lấy vợ. Từ đấy, mọi người dấy lên tin đồn về giới tính thật của sếp".

Nói xấu sếp không phải là chuyện riêng của chốn công sở nào.

Nói xấu cấp trên không phải là câu chuyện riêng của chốn công sở nào. Trong những buổi cafe, trà đá vỉa hè, nghỉ trưa của dân công sở, đề tài xoay quanh sếp, đồng nghiệp, môi trường làm việc luôn được bàn tán và hưởng ứng "nhiệt liệt". Người có ác cảm với sếp thì coi đây là dịp để nói cho hết những ấm ức trong lòng. Người hiền lành, ít va chạm thì chỉ "góp vui" bằng những "giai thoại" về sếp được nghe kể lại. Dù biết nói xấu sếp là điều không hay nhưng nhiều người cũng thừa nhận, đây là một trong những cách giải tỏa stress hiệu quả.

"Ngày nào cũng đối mặt với những áp lực từ công việc, từ sếp quả thật chẳng dễ dàng gì. Mà nói thẳng với sếp cũng khó lắm chứ, ai chẳng sợ bị sếp 'đì'. Thôi thì chọn cách an toàn là nói xấu sau lưng. Cũng biết rằng làm như thế chẳng có gì là hay, nhưng cảm giác được nói ra, có người chia sẻ hoặc cùng cảnh ngộ sẽ giúp tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều", Lan kết luận.

Tường Vi

Đang tải...