Vượt sa mạc

Giữa đêm về sáng, chuyến bay thẳng của hãng hàng không Emirates từ TP.HCM bắt đầu hạ cánh xuống sân bay quốc tế Dubai. Từ trên cao nhìn xuống, Dubai như một bức tranh chưa hoàn thiện. Những khu phố thưa thớt sáng đèn trong một không gian bao la tối âm u của vùng sa mạc còn hoang vắng.

Hành trình trên cát

Nhưng tất cả đã thay đổi, khi mặt trời ló dạng. Dubai không còn là bức tranh dang dở của đêm. Những tòa nhà cao tầng trên đại lộ Sheikh Zayed nối liền Dubai và Abu Dhabi, thủ đô của UAE (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất), bộc lộ toàn bộ sự quyến rũ choáng ngợp của một thành phố trẻ. “Đến Dubai mà không làm một chuyến vượt sa mạc Safari thì coi như chưa tới Dubai”, Vipin Kumar, hướng dẫn viên người Ấn Độ của Công ty du lịch White Sands có trụ sở ở Dubai nói. Người nước ngoài ở Dubai chiếm tới 80%, chỉ 20% là người bản địa. Từ lâu đã có phân chia rõ ràng, công việc quan trọng do người bản địa nắm giữ, còn việc bình thường thì của người nước ngoài.

Vượt sa mạc 1  Chụp ảnh với chim ưng, biểu tượng của vùng sa mạc - Ảnh: N.T.Tâm   

Chẳng hạn, trong sân bay quốc tế Dubai, bạn có thể thấy rất nhiều người nước ngoài có quốc tịch Philippines, Afghanistan, Bangladesh, Nepal… đứng bán hàng, đẩy xe cho khách hay làm vệ sinh. Còn người bản xứ sẽ làm an ninh sân bay, hải quan kiểm tra hộ chiếu của khách. Trong các khách sạn, ở khu vực tiền sảnh, bạn cũng chẳng thể nào thấy được mặt những người bản địa, vì tất cả họ đang điều hành bên trong. Trong quán ăn cũng vậy. Phục vụ là người nước ngoài, còn ông chủ chắc chắn là người Ả Rập. Đặc biệt, người bản xứ tập trung làm việc nhiều nhất ở lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Khu vực dành cho dân cư ở Dubai cũng khác. Công nhân, người lao động nhập cư thường ở ngoại ô, trong những khu nhà bình dân. Còn nơi xa hoa, tráng lệ là của dân địa phương.

“Nhưng nếu anh bị bệnh tim hoặc say xe, đau lưng, chóng mặt… thì tốt nhất không nên tham gia thử thách này”, Kumar ngay lập tức cảnh báo. Sa mạc Safari (thuộc sa mạc Ả Rập) cách trung tâm Dubai chừng 40 km, theo hướng đông nam về Vương quốc Hồi giáo Oman. Con đường 1 chiều 4 làn xe, đặt dưới sự giám sát bởi radar của cảnh sát. Nhưng không nhiều xe chạy, chủ yếu là xe Land Cruiser 2 cầu mạnh mẽ vượt lên phía trước để tiến về những bãi đáp chuẩn bị hành trình vượt sa mạc. Tài xế cho biết, chỉ có Land Cruiser 2 cầu mới có thể vượt trên những đồi cát sa mạc nóng bỏng trơn trượt. Từng xem ti vi về đường đua Dakar Rally 2012 qua sa mạc ở Chile, Argentina, Peru có lộ trình dài tới hơn 9.000 km, khiến 21 tay đua bỏ mạng, nhưng khó mà hình dung được trò chơi vượt sa mạc Safari nguy hiểm đến dường nào đang chờ đợi tôi ở phía trước.

 Vượt sa mạc 2

Hai bên đường vào sa mạc là những đồi cát trập trùng, vàng óng. Hiếm hoi lắm mới gặp những bụi cây ít lá mọc lên từ cát nóng. Hễ chỗ nào có bụi cây là ở đó có lạc đà đang chăm chỉ bứt từng chiếc lá nhỏ xíu. Sau chừng 30 phút xe chạy, tài xế dừng lại ở một trạm nghỉ bên đường và xả bớt hơi cho bánh xe mềm hơn, để có thể chạy được trên cát. Tháng 7, tháng 8 hằng năm ở Dubai có nhiệt độ cao nhất, lên tới 48 độ C. Nắng nóng tát vào mặt, hệt như đang đứng bên lò than quán phở ở ta. Những vị khách dù đến từ xứ nhiệt đới như tôi cũng chẳng thể nào chịu nổi cái nóng như vậy. Suốt hành trình ở Dubai chỉ có thể di chuyển từ ô tô vào khách sạn, nhà hàng mà thôi. Không có thời gian để dạo phố, cho dù là ban đêm không còn ánh nắng mặt trời. Khắp Dubai, đi đâu cũng thấy máy lạnh. Những nhà đợi xe buýt ven đường cũng trang bị máy lạnh. Từ tháng 12 đến tháng 3, nhiệt độ mới xuống thấp, nhưng cũng phải ở mức 30 độ C.

Bữa tối ở sa mạc

 

Thành phố xa hoa giữa biển cát

Nói tới Dubai, người ta thường liên tưởng đến những công trình hoành tráng. Khách sạn 7 sao Atlantis nằm trên đảo The Palm (Cây cọ), một hòn đảo nhân tạo vươn mình ra vịnh Ba Tư, là một trong số đó. Khuôn viên khách sạn rộng 46 ha, có cả thảy 1.539 phòng. Trong đó có phòng giá lên đến 35.000 USD/đêm. Đây được cho là phòng khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới. Atlantis có tới 20 nhà hàng, với 500 đầu bếp, phục vụ 15.000 bữa ăn mỗi ngày. Nếu tính tổng số lượng sắt được dùng xây dựng khách sạn Atlantis nối lại thì lên tới 58.000 km, dài hơn 9 lần so với Vạn Lý Trường Thành ở Trung Quốc. Ngoài ra Dubai còn có tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalafi, 828 m với 124 tầng. Còn biểu tượng chính thức của Dubai là Burj Al Arab, khách sạn cao nhất thế giới hình cánh buồm ở bãi biển Jumeira, cao 321 m.

Sau khi tránh nóng trong trạm nghỉ, bổ sung lượng nước vào cơ thể, chúng tôi tiếp tục lên đường. Các tài xế sa mạc đều được huấn luyện kỹ càng về khả năng hiểu biết từng cung đường trên sa mạc và kỹ thuật lái xe điêu luyện, cũng như khả năng định hướng. Trước khi nhấn ga cho xe vào cát, tài xế một lần nữa nhắc nhở du khách thắt đai an toàn và thuận tay lấy một mớ bao ni lông phòng ngừa nôn ói. Ai đó trong xe lên tiếng, không có gì phải sợ rồi hò hét tỏ vẻ thích thú mỗi khi xe trườn lên, nhào xuống vực sâu giữa sa mạc trập trùng. Xe sau nối đuôi xe trước để tận dụng vết bánh đã hằn lên cát. Có lúc, xe lại nghiêng gần như sắp lật trên mép đồi cát. 6 vị khách trên chiếc Land Cruiser sau khoảng 15 phút hào hứng đã bắt đầu nôn ói, dù là người khỏe mạnh nhất. Tài xế buộc phải dừng xe, mở cửa cho mọi người hưởng không khí ở bên ngoài.

Đứng giữa sa mạc chiều hoang vắng, cát trải dài cuối chân trời, không một bóng cây. Xa xa, những chiếc xe bé xíu đang chở du khách oằn oại lăn mình trên đồi cát. Chúng tôi tưởng tượng, nếu trên sa mạc này bớt nóng rát hơn, thì quang cảnh sẽ rất tuyệt vời. Gió vẫn gió, mà nóng thì vẫn nóng. Thế nhưng, chẳng hiểu sao trên sa mạc cằn khô như vậy, lạc đà vẫn sống được; còn có chim ưng và rất nhiều loại động vật khác như sơn dương sừng kiếm… Cuối cùng, sau 1 giờ đồng hồ, hành trình cũng kết thúc. Xe leo lên con đường trải nhựa giữa sa mạc - một con đường đưa khách ngược về lại Dubai từ Oman rồi tiếp tục băng sa mạc, chở khách vào khu vui chơi nằm chơ vơ giữa một trời cát. Nơi này có những chòi mát (nhưng thực tế chỉ có thể che nắng chứ không làm mát được không khí nóng bức bao trùm), nhiều vị khách nằm la liệt do mệt mỏi vì bị nhồi lên vật xuống.

Người ta đón khách thập phương bằng bữa tối Ả Rập với thịt dê nướng, sữa lạc đà, mứt chà là, xem múa bụng và chụp hình với những chàng trai, cô gái trong trang phục truyền thống bản địa. Lạ một điều, phụ nữ nước này luôn che kín mặt mũi chân tay khi ra đường, nhưng vẫn có nhiều khu vực dành cho múa bụng, mà ở đó vũ nữ được ăn mặc khá hở hang. Bữa tối được bày ra theo kiểu tự chọn. Nhưng khách không được chọn món mình thích mà được phân phát cho từng món có sẵn, có quyền từ chối món mình không thích. Giá cho chương trình vượt sa mạc vào khoảng 400 dirham/người (100 USD bằng 330 dirham, đồng tiền chung của UAE), bao gồm cả bữa ăn và nước uống miễn phí. Theo Kumar, đi du lịch ở UAE tốt nhất là vào những ngày từ tháng 12 đến tháng 3. Đó là mùa có nhiệt độ xuống thấp, thậm chí có mưa nhỏ. “Nhưng nếu đi mùa này, anh sẽ không biết được cái nóng mùa hè ở Dubai như thế nào. Đặc sản mà!”, Kumar nói thêm.

Dubai giàu có. Chỉ cần thấy cái cách mà hãng hàng không Emirates mở hành trình TP.HCM - Dubai đã biết khả năng xài sang của doanh nghiệp Dubai. Không có nhiều khách di chuyển trực tiếp giữa hai điểm đến trên, chủ yếu lấy khách quá cảnh đi châu Âu. Nhưng Emirates rất chịu chơi, mở thẳng đường bay mà không cần quá cảnh qua một sân bay khác (thường là Bangkok, Thái Lan). Nền kinh tế Dubai phát triển trên cái sườn của công nghiệp dầu khí và khí đốt ngoài khơi. Trước khi dầu được tìm thấy vào những năm 60 của thế kỷ trước, đời sống người dân Dubai rất nghèo khó. Nhưng trữ lượng dầu mỏ của Dubai được cho là đang giảm đi đáng kể và trong vòng 20 năm nữa sẽ cạn kiệt. Tuy nhiên, người dân nước này dường như chẳng quá lo cho điều ấy, bởi họ đang tất bật chuẩn bị cho ngày hết dầu bằng những ngành rất căn cơ như du lịch, thương mại, trung chuyển và dịch vụ tài chính.

N.Trần Tâm

Đang tải...